Chương 4: Trả lại cánh tay cho tôi

2 0 0
                                    

Đang ngồi nói chuyện, bỗng viên ngọc trước ngực An Tường dần biến đổi, tỏa ra ánh sáng lấp lánh kì lạ, trái ngược hoàn toàn với sự âm u, kì dị ở nơi đây.

- Gì vậy, ê từ từ đã.

Chưa kịp định hình thì An Tường đã bị viên ngọc lôi đi mất. Hoài Du thấy thế cũng hốt hoảng chạy theo.

Viên ngọc kéo An Tường đi qua từng khu, từng ngõ, kể cả cái ngõ đang có nhiều hồn ma xếp hàng cũng bị kéo qua không thương tiếc.

- Nè chậm chậm tí coi, cho người ta thở với.

Hoài Du vừa chạy theo vừa nói. Cuối cùng, nó cũng chịu dừng lại ở một khu trại trẻ mồ côi. Trại trẻ ở dưới đây kể ra cũng khá giống với bên trên, tuy có hoang sơ hơn đôi chút. Viên ngọc dẫn cả hai bước vào. Bước chân qua cổng, một bầu không khí quỷ dị cùng với tiếng khóc ai oán của những đưa trẻ cứ đeo bám theo hai người họ suốt.

- Này anh là ma đó, tôi không sợ thì anh sợ cái gì?

- Tôi có sợ đâu, cậu đừng bốc phét vu oan cho người ta đó nha.

- Thế anh nấp sau lưng tôi làm cái gì?

- Kệ tôi đi cậu thích quản cả ma à?

An Tường bất lực mặc kệ anh luôn. Hiện giờ anh và cậu đang đứng trước căn phòng ngủ trẻ con 101. Cậu chỉ cần đứng bên ngoài mà đã thấy sởn gai ốc rồi. Đang phân vân không biết nên mở hay không thì Hoài Du đã nhanh tay trước một bước.

- Cậu nhát gan thế, có gì phải sợ chứ.

- Này này anh không sợ thì đừng đứng sau lưng tôi nữa.

Cả hai cãi nhau náo nhiệt một hồi cho đến khi có tiếng rên rỉ khóc không thành tiếng của một bé gái mới khiến cả hai dừng lại. Nghe kỹ thì hình như cô bé đang đòi lại cánh tay thì phải.

- Trả lại cánh tay cho tôi... Trả cánh tay cho tôi.

Hoài Du nhát gan định chạy thì An Tường kịp thời giữ lại. Cả hai cùng nhau bước vào căn phòng. Đây là căn phòng ngủ tập thể, có tất cả sáu cái giường nhỏ nhắn nhưng lại mốc meo, có thể thấy rõ mọc cả nấm, mùi hương nồng đến mức An Tường không chịu được phải nín thở. An Tường sợ Hoài Du lại chạy trốn bỏ cậu một mình nên đã nắm lấy tay anh. Hoài Du ngơ ngác định chống cự nhưng lực tay An Tường lại quá mạnh, điều này đã khiến anh bỏ cuộc.

Rồi cả hai phát hiện giọng nói vừa rồi được phát ra bởi một cô bé khoảng chừng 10 tuổi đang ngồi trên chiếc giường bên phải, cô bé quay lưng lại với hai người, ngồi đối diện chiếc cửa sổ đầy bụi.

- Hello.

Hoài Du lên tiếng cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng này.

- Anh nghĩ bé biết tiếng anh à, chào hẳn hoi coi.

An Tường bất đắc dĩ nhắc nhở anh, rồi cậu lên tiếng:

- Chào em, ờm năm nay em bao tuổi rồi nhỉ?

- Phải hỏi lúc chết em bao tuổi chứ?

Hoài Du càm ràm bên cạnh. Nhưng đáp lại hai người vẫn là khoảng không yên lặng đó.

- Vậy bé tên là gì?

May thay lúc này cô bé đã động đậy, viết chữ Hoà Liên trên chiếc cửa sổ kia, vẫn quay mặt với cả hai.

Cuối cùng cũng trả lời, An Tường thở phào lấy lại tự tin, hỏi vào trọng tâm.

- Vậy em có biết ai tên Diễm Lâm không ?

Lúc này có thể thấy rõ cô bé đã đơ người ra khi nghe thấy câu hỏi này, rồi cô bé nhẹ nhàng gật đầu. An Tường bất ngờ khi lại thu về được thông tin hữu dụng đến vậy. Chưa kịp hỏi tiếp thì cô bé đã bình tĩnh dơ lên chiếc vòng ngọc ánh tím, giống y chang chiếc vòng của cậu khiến cả hai nhất thời hoang mang.

- Gì thế, vòng này bán sỉ à?

- Anh nghiêm túc lại cho tôi.

Cậu tức giận cắt ngang lời anh. Vậy là cô bé này thật sự đã gặp mẹ cậu rồi, tại sao Hoà Liên lại sở hữu chiếc vòng này chứ.

- Có thể đưa chiếc vòng này cho anh không?

An Tường cẩn trọng hỏi. Hoà Liên vừa gật nhưng cũng ngay lập tức lắc đầu. Cô bé viết lên trên chiếc cửa sổ hai chữ: Chấp niệm.

- À là cô bé muốn cậu giải chấp niệm cho rồi mới đưa vòng đó, cũng khôn đấy chứ, đỡ mất công xếp hàng.

- Vậy chấp niệm của em là gì vậy?

Vừa dứt câu, Hoà liên liền quay người đối diện với An Tường. Cậu thực sự đã bị hoảng khi nhìn thấy cô bé. Khắp cơ thể cô bé loang lổ những vết sẹo đen dài, mặt cô xanh xao, con vương vấn vài giọt nước mưa, chiếc váy trắng ướt đẫm, hai chân nhũn ra như không xương, và đập vào mắt cậu là bên phía tay trái đã mất đi một cánh tay. An Tường còn tinh ý nhìn thấy những con ròi bọ bò lúc nhúc, lổm nhổm không ngừng chui ra chui vào.  Hoà Liên mở miệng nói:

- Tay... Trả tay cho tôi...

- Chấp niệm của cô bé này chắc hẳn là liên quan tới việc tìm lại cánh tay rồi.

Hoài Du đắc ý nhìn cậu. Cậu cũng chẳng thèm quan tâm. An Tường vẫn chưa hoàn hồn được khi nhìn thấy cô bé. Em ấy đã phải trải qua những gì vậy? Cậu xót xa suy nghĩ, cậu sẽ cố hết sức để giúp đỡ cô bé này. Một lúc sau, cả hai dắt nhau ra khỏi cái nơi quỷ dị này.

- Tôi nghĩ cậu sắp phải đi rồi đó.

- Sao nhớ tôi à?

- Mơ đi, tôi chỉ thắc mắc là giờ hai đứa mình cũng coi như là một rồi, vậy tôi có thể đi theo cậu lên đấy không nhỉ?

- Còn có chuyện đó nữa sao? Hay anh thử chạm vào viên ngọc lần nữa xem.

Một người dám nói một người dám làm, ngay lúc đồng hồ điểm một giờ sáng. An Tường lại một lần nữa bất tỉnh. Rồi cậu lại như bình thường tỉnh lại bình an trên chiếc giường thân quen. Cậu đờ đẫn suy nghĩ và sắp xếp lại sự việc. Cứ như vậy An Tường nằm im trên giường không thèm nhúc nhích.

- Này tên kia, cậu chết rồi à, lên tiếng cái coi.

Hai thế giới Where stories live. Discover now