5.Hai kẻ ngốc

122 12 0
                                    

"Hôm nay nếu huynh không trả lời ta,có chết ta cũng không buông,huynh cứ mặc cánh tay ta chảy máu liên tục,đau xót muốn chết đi. Ta có thể chờ!" Cái tên khốn này,lời nói ra câu nào cũng mang ý tứ ép Tiêu Chiến trả lời bằng được mới thôi.

"Nhất Bác~Nghe lời,bôi thuốc trước,sau đó đệ muốn hỏi gì ta cũng sẽ trả lời không chừa một câu." Hết cách,Tiêu Chiến chỉ đành giở giọng nũng nịu ra dỗ ngọt hắn. Đứa trẻ hư!

"Không." Vương Nhất Bác vẫn như cũ ôm chặt lấy anh,máu từ vết thương nhỏ tí tách từng giọt xuống sàn gỗ hắn cũng mặc kệ.
Vẫn là không thắng nổi hắn,Tiêu Chiến thở dài một hơi,miễn cưỡng thốt ra: "Có. Thích đệ."

Vương Nhất Bác nghe được đáp án mình muốn,vẫn chưa chịu buông anh ra.Tiêu Chiến hơn ai hết hiểu rõ tên thiếu gia này muốn gì,tiếp tục nói: "Thích đệ như nam nữ thầm mến,tuyệt không phải ca ca thích đệ đệ nhỏ,vừa ý chưa?"

Lúc này cánh tay đặt ở eo anh mới từ từ buông lỏng,Tiêu Chiến nhanh chóng lắc mình thoát khỏi vòng vây.
"Ngồi ở đây,ta đi tìm thuốc cho đệ."

Vương Nhất Bác cứ thế ngoan ngoãn ngồi yên,ngoan ngoãn chờ Tiêu Chiến.Một lúc sau,anh quay lại với vài miếng vải mỏng và lọ thuốc trên tay.Bước đến ngồi cạnh Vương Nhất Bác,tỉ mẩn từng chút lau vết thương,rồi lại nhẹ nhàng từng tí bôi thuốc,cuối cùng hết sức cẩn thận băng lại miệng vết thương.

Suốt quá trình ấy,cả hai người không ai nói với ai lời nào,ngầm hiểu ý nhau mà im lặng.

"Phát sinh chuyện gì rồi? Vương lão gia tại sao tự nhiên lại ra tay với đệ?"
"Ta thích huynh,ông ấy phản đối."

Anh trợn tròn mắt,như không tin vào tai mình mà hỏi lại Vương Nhất Bác: "Đệ nói gì cơ?"
"Ông ấy phản đối."
"Không,trước đó cơ."
"Ta thích huynh."
"H-hả? Đệ thích ta? Sao có thể?"

Tiêu Chiến cứ nghĩ chỉ mình mình mơ mộng hão huyền,còn cứ tưởng Vương Nhát Bác vì lòng tốt mới đối xử đặc biệt với anh. Có vài lần anh đã tự hỏi lòng mình Vương Nhất Bác có phải hay không đã thích anh? Rồi suy nghĩ ấy lại nhanh chóng bị dập tắt.

Không ngờ rằng,hắn-công tử Vương gia lại xiêu lòng trước anh.Vương Nhất Bác thấy anh có vẻ ngờ vực,bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Đưa tay lên gõ vào trán anh một cái.

"Sao lại không thể?" Hắn cứ tưởng anh không thích hắn,anh lại cứ tưởng hắn không thích anh.

Hai kẻ ngốc.

"Ta..."
"Vừa nãy huynh mới nói thích ta,nam tử nói lời phải giữ lấy lời,không cho phép huynh lật lọng."
Vương Nhất bác cứ như sợ anh hồi tâm chuyển ý,nói nhanh như thể sợ bị ai đó cướp mất lời,lần này lại đến Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười. Hoá ra khi yêu vào,con người lại có lúc trở nên ngốc nghếch như vậy.

Thật ra cũng có chút đáng yêu.

Hai người huynh nhìn ta,ta nhìn huynh,không hẹn mà cùng nhau đỏ mặt. Rõ là đã thương nhau lắm rồi nhưng cứ lo xa,không nhờ cơn thịnh nộ của Vương Kiến Văn thì có lẽ cả đời này họ cũng không chịu mở miệng bộc bạch tình cảm.

"Giờ đệ định thế nào? Lão gia cũng đã nói là sẽ không đồng ý,nếu thực sự không chấp nhận được thì đệ vẫn nên cưới một vị cách cách của thân vương..."
"Không chịu. Cưới huynh." Mặt Tiêu Chiến vốn đã đỏ,giờ đây lại càng giống quả cà chua chín.

"Nếu không thì đôi ta phải làm thế nào? Ta là người mang ơn đệ,mang ơn Vương gia,ta không thể làm điều gì gây bất lợi cho đệ."
"Ông ấy sẽ đồng ý. Huynh chỉ cần giữ vững sơ tâm,không rời xa ta là được."

Lời này của hắn nói ra chắc như đinh đóng cột,lại thêm ánh mắt kiên định,Tiêu Chiến giây phút ấy cảm thấy bản thân đã dùng hết phúc phần của kiếp này để gặp được Vương Nhất Bác.

"Được."

Đêm hôm ấy,cả hai vẫn như mọi ngày,nằm chung giường,đắp chung chăn. Chỉ khác ở chỗ,trái tim đêm nay đã cùng nhịp đập.

Trải qua đêm ấm áp ấy,sáng sớm hai người tỉnh dậy,canh y xong liền nhanh chóng đi tìm gặp Vương Kiến Văn. Giờ đây đối diện với ông không chỉ có Vương Nhất Bác mà còn có thêm cả Tiêu Chiến.

Bàn tay hai người đan chặt vào nhau,cùng nhau quỳ trước mặt Vương Kiến Văn.

"Hay!Hay lắm!Con chính là đứa con ngoan mà ta nuôi lớn." Vương Kiến Văn bị một màn tình nồng ý thắm này chọc cho tức đến gân xanh nổi đầy trán,ông trăm nghìn lần cũng không ngờ rằng hắn lại dám dắt cả Tiêu Chiến đến quỳ trước mặt ông.

"Tâm con đã quyết. Xin phụ thân tác thành." Lòng Vương Nhất Bác nóng như lửa thiêu,tại sao phụ thân không mau cho huynh ấy đứng dậy,quỳ lâu sẽ đau chân.

"Ngẩng đầu lên." Ông ngó lơ lời của Vương Nhất Bác,ra lệnh cho Tiêu Chiến ngẩng mặt lên. Nhan sắc quả thực không tồi,thanh tú như nữ nhân cũng có,sắc bén mạnh mẽ như nam nhân cũng có.

Vẻ đẹp này cho dù là nam nhân hay nữ nhân thì cũng đều thuộc hạng tuyệt phẩm.Chẳng trách con trai ông lại bị rơi vào lưới tình.

"Ngươi cảm thấy bản thân mình xứng với nó?" Ông đánh giá Tiêu Chiến một lượt rồi buông ra câu hỏi một cách nhẹ nhàng.
"Phụ thân..."
"Ta không hỏi con."

Tiêu Chiến lắc đầu. "Tôi biết mình không xứng với đệ ấy."
"Vậy tại sao còn cố chấp?"
"Vì yêu!"
Vương Kiến Văn bật cười.Ông đưa tay vuốt vuốt bộ râu rồi nói tiếp: "Yêu nó hay yêu thân phận trưởng tử Vương gia? Yêu nó hay yêu gia tài nhà họ Vương?"

"Tôi chính là yêu đệ ấy. Vương Nhất Bác cũng được,trưởng tử nhà họ Vương cũng được. Miễn là đệ ấy." Tiêu Chiến trả lời từng câu từng chữ rõ ràng,lời nói chứa đựng một cảm giác chân thành ai ai cũng có thể nhìn ra.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh nghe rõ mồn một lời của anh,đem nó khắc sâu vào lòng,nhớ mãi không quên.

"Vậy nếu như bây giờ nó không còn là con trai ta,không còn là người kế thừa tương lai của dòng họ Vương,ngươi vẫn sẽ yêu nó chứ?"
Tiêu Chiến không nói gì,Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên chút hụt hẫng,và rồi,anh quả quyết gật đầu.Lòng hắn như nở hoa,khoé miệng không tự chủ nở ra một nụ cười nhàn nhạt.

Vương Kiến Văn nhíu mày,ông nhẹ nhàng rút ra thanh trường kiếm quen thuộc,lưỡi kiếm sáng bóng phản chiếu lại hình ảnh đẹp động lòng người của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thấy vậy lập tức đưa mình về phía trước chắn lấy toàn bộ cơ thể anh.

"Phụ thân!"
"Nhất Bác. Tránh ra đi,huynh không sao." Tiêu Chiến khẽ đẩy Vương Nhất Bác sang một bên,đối mặt trực tiếp với Vương Kiến Văn.

"Vương lão gia,ông có thể tuỳ ý xử lý nếu tôi dám hai lòng với đệ ấy. Nhưng hiện tại,xin ông hãy để đệ ấy ở bên tôi,ít nhất cho đến khi đệ ấy hết hứng thú với tôi."

Thanh kiếm giương lên cao,hạ xuống rồi dừng ngay trước khuôn mặt của anh,Tiêu Chiến đến mắt cũng không chớp,nhìn chằm chằm vào Vương Kiến Văn.

Thật may,ông không ra tay với anh. Dù thế nào thì đây cũng là nam nhân mà con trai ông hết lòng sủng ái,ông cũng không nỡ tự tay động thủ với người mà con trai mình yêu.

"Xem như ta thua hai ngươi. Thế nào cũng được,ta quản không nổi." Vương Kiến Văn chính thức giương cờ trắng nhận thua trước thứ tình cảm kiên định của hai người họ. Từ giờ trở đi,ông chỉ có thể mắt nhắm mắt mở,giơ cao đánh khẽ mà thôi.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mừng rỡ,cùng nhau cất tiếng đa tạ,sau đó liền nắm lấy tay nhau xin rời đi.

"Lần sau không được như vậy nữa,lỡ như ông ấy ra tay thật,đệ không biết phải làm thế nào mất." Vương Nhất Bác tiện tay nhéo vào eo thon của Tiêu Chiến một cái.

"Hihi,không như vậy thì làm sao mà làm cảm động ông ấy được. Đệ thấy ta lợi hại không?" Tiêu Chiến cười hihi nhìn Vương Nhất Bác,ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết.
"Ngốc!"

Có lẽ,tháng ngày sau này của họ sẽ bình yên đôi chút. Chỉ là,nếu đơn giản như vậy thì đâu đáng để khắc cốt ghi tâm. Vẫn là nên có thêm chút sóng gió,trải qua muôn trùng khó khăn vẫn nắm chắc tay nhau,trái tim vẫn luôn hướng về đối phương,đó mới là tình cảm khắc cốt ghi tâm.

Nam Hậu [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ