4.Cơn thịnh nộ

116 14 0
                                    

Vương Kiến Văn từ nãy vẫn luôn gắt gao quan sát Vương Nhất Bác. Con trai ông từ bé đến lớn chưa từng vì ai mà khiến bản thân rơi vào trạng thái mơ hồ như hiện tại.

Nếu cuộc đời của Vương Nhất Bác là một cuộc vây săn,vậy thì hắn hiển nhiên sẽ là thợ săn,tất cả những ai bước vào cuộc đời hắn đều phải ngoan ngoãn chấp nhận làm con mồi.Từ trước đến nay chưa từng có ngoại lệ.

Vương Kiến Văn xông pha chiến trường nhiều vô số kể,đại công lập được nhiều đếm không xuể,võ tướng binh lính trong triều đến hơn phân nửa là người của ông,điều này khiến cho hoàng đế đương thời cũng phải kiêng nể ông vài phần.

Vậy nhưng về đến Vương phủ vẫn phải nhún nhường đứa con trai quý tử,riêng điều này thôi cũng đã đủ cho hắn ngang nhiên trở thành kẻ săn mồi mạnh nhất.Chưa kể đến những ưu thế vượt trội bẩm sinh.

Rốt cuộc kẻ hầu kia có bao nhiêu lợi hại mới có thể khiến con trai ông mất đi phương hướng,đến việc làm của bản thân cũng không tự chủ được?

Vương Kiến Văn càng nghĩ càng sầu não,càng nghĩ càng cảm thấy tò mò. Chìm đắm trong đống suy nghĩ vu vơ khiến ông buột miệng hỏi hắn một câu.

"Con có chắc mối quan hệ giữa con với tên người hầu kia chỉ là chủ tớ đơn thuần?" Câu hỏi hết sức tự nhiên này lại khiến Vương Nhất Bác cảm thấy từng tế bào trong cơ thể đều nóng lên,một cảm giác chột dạ khó nói dâng lên trong lòng hắn.

Hắn và anh là mối quan hệ như thế nào? Chủ tớ sao? Trần đời làm gì có chủ tớ nào ăn chung nằm chung ôm ấp nhau? Lại làm gì có việc chủ nhân chiều chuộng hạ mình hầu hạ kẻ đầy tớ?

Vương Nhất Bác bỗng nghĩ đến một khả năng,rồi lại nhanh chóng phủ nhận nó.Làm sao mà hắn có thể phải lòng anh được,đó là điều bất khả thi. Nghĩ thế,Vương Nhất Bác dứt khoát đáp một câu gọn ghẽ.

"Chỉ là chủ tớ."

Vương Kiến Văn như nhìn thấu nội tâm của hắn,cười khẩy một cái như thể vừa được chứng kiến câu chuyện nực cười nhất thế gian. Ông nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác,hỏi:

"Vậy ta hỏi con. Nếu tên người hầu đó ăn chung với kẻ khác con sẽ thế nào? Ta muốn nghe lời thật lòng."

Vương Nhất Bác bị đánh úp bởi câu hỏi có phần đường đột này của ông,nhất thời không biết nên trả lời ra sao. Nhưng Vương Kiến Văn rất bình thản,không thúc giục hắn nhanh chóng đưa ra câu trả lời,dường như thật sự vô cùng nghiêm túc.

Tiêu Chiến ăn cùng người khác sao? Tại sao đang yên đang lành lại không cùng hắn dùng bữa? Cũng đúng,anh với hắn chỉ là chủ tớ,anh ăn với ai hắn còn lâu mới thèm quản.

"Không sao cả!" Hắn rất tự tin nói ra ba chữ này,nhưng ngữ khí lại có chút cổ quái,như thể.....đang giận dỗi?

Ông gật đầu trước câu trả lời của hắn,sau đó lại đưa một bàn tay đang chắp sau lưng lên vuốt vuốt bộ râu,hỏi tiếp: "Vậy nếu tên người hầu đó ôm kẻ khác thì sao?"

Vương Nhất Bác nghe xong liền tưởng tượng ra cảnh Tiêu Chiến ôm lấy thắt eo của một nam nhân khác,mà kẻ đó cũng vòng tay ôm lấy anh. Cơ thể Tiêu Chiến như dính vào với nam nhân đó,một kẽ hở cũng không chừa ra.

Hắn vô thức siết chặt bàn tay,đường tơ máu hằn lên rõ rệt trong ánh mắt,gân xanh trên trán cũng nổi lên như giận dữ thay cho chủ nhân của nó. Anh là người mà hắn đưa về Vương phủ,chỉ có hắn mới có quyền động vào thân thể anh.

Biểu cảm dữ dằn của hắn đều được Vương Kiến Văn thu vào tầm mắt,đứa nhóc này là con của ông,do ông nuôi lớn,hắn như thế nào ông nắm rõ trong lòng bàn tay. Chút mánh khoé nhỏ này cũng không chịu được,ông mới chỉ nói đến ôm thôi đã bày ra vẻ mặt muốn giết người,còn dám nói là chủ tớ.

"Nhất Bác. Con thật sự chắc bản thân chỉ muốn làm chủ nhân của tên gia nô đó?"
"......"
Im lặng hồi lâu,hắn cuối cùng cũng lên tiếng đáp lại ông một câu không chút liên quan.

"Năm xưa mẫu thân cũng là tì nữ thân cận của người,sau đó mới làm nữ chủ nhân của Vương phủ."
"Con!!!! Hai việc này có thể giống nhau sao?" Vương Kiến Văn cảm tưởng mình sắp bị sự ngang bướng của đứa con này bức chết.

"Phụ thân,con ngược lại muốn hỏi người,hai việc này có gì không giống?Người có thể tại sao con lại không thể?"
"Mẫu thân con đích thực là gia nhân,nhưng người bà ấy hầu hạ là ta,thân phận dĩ nhiên sẽ cao quý hơn đám người kia."

"Tiêu Chiến đích thực là gia nhân,nhưng người huynh ấy hầu hạ là con,thân phận dĩ nhiên sẽ cao quý hơn đám người kia." Hắn dùng thái độ ngang ngược hơn bao giờ hết nhắc lại nguyên văn câu nói của ông.

Vương Kiến Văn tức giận xoay người,đi đến phía chiếc tủ gần đó,lấy ra thanh trường kiếm tinh xảo,rút kiếm khỏi vỏ,ông phẫn nộ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác,ý tứ trên gương mặt chính là muốn tỉ thí một trận với đứa con quý tử.

Ông lao về phía Vương Nhất Bác,lưỡi kiếm sắc bén chuẩn bị chém xuống bả vai hắn,nhưng tất nhiên không thành,hắn nhanh lẹ đứng dậy tránh né,chạy về phía chiếc tủ ban nãy lấy ra một thanh kiếm khác,cũng rút kiếm khỏi vỏ,bất đắc dĩ mà than.

"Phụ thân,con với người không phải từng tỉ thí qua nhiều lần rồi sao?"
"Ta nhịn không nổi rồi. Đánh,không đánh không được."

Ngay sau câu nói đó,phụ tử bọn họ chính thức bước vào trận tỉ thí,Vương Nhất Bác né tới né lui không dám đánh trả. Những lần trước là hắn và phụ thân muốn tỉ thí so tài,lần này thì khác,hắn quả thực có phần sai,không được hỗn hào.
Tiếng kim loại va chạm vang lên không ngừng,hai người họ cứ thế đánh qua đánh lại không phân cao thấp,chuyện này không lạ,phụ tử bọn họ trước nay tỉ thí chưa từng có ai thắng,đều là đánh đến khi chán rồi ngưng.

Vương Nhất Bác vừa phải đỡ đòn vừa phải tránh làm ông bị thương,khốn khổ vô cùng,trên cánh tay trái đã có hai vết thương đang rỉ máu.Cuối cùng,sau hơn hai khắc,cuộc chiến cũng dừng lại. Vẫn là không phân thắng bại.

Trên trán của hắn mồ hôi đọng lại thành hạt,vết thương trên cánh tay vẫn đang chảy máu không ngừng,không thể không nói,sức chịu đựng của hắn thật tốt,cũng may cho hắn,vết thương có vẻ không sâu lắm.

"Hừ! Ta hết cách với con." Ông không phải muốn làm hắn bị thương,nhưng không cho hắn nếm chút đau đớn,cục tức hôm nay ông nuốt không trôi.

"Con yêu người hầu ta không cấm cản,vì năm xưa ta cũng yêu mẫu thân con.Nhưng bà ấy suy cho cùng vẫn là nữ tử,nay con lại nảy sinh tình cảm với nam nhân,hỏi ta làm sao dung túng cho con?"
"Còn người nối dõi con tính thế nào? Con muốn dòng họ Vương tuyệt hậu sao?Con có còn nghĩ đến ta,có còn nghĩ đến liệt tổ liệt tông hay không?"

Điều khiến ông lên cơn thịnh nộ không phải là do hắn cảm mến người hầu,mà là vì người hầu đó là một nam tử. Mà đã là nam tử,thì không thể sinh con.

"..." Vương Nhất Bác lần nữa rơi vào trầm ngâm. Lời ông nói không phải không có đạo lý. Hắn phân vân rồi. Rốt cuộc hắn nên chọn Tiêu Chiến hay chọn trách nhiệm nối dõi tông đường.

"Ta cho con một ngày nữa. Suy nghĩ kĩ rồi cho ta biết đáp án của con. Giờ thì quay về đi." Ông như hiểu rõ nỗi lòng của Vương Nhất Bác,liền bao dung thêm lần nữa,cho hắn cơ hội suy nghĩ thật kỹ.
"Vâng,tạ phụ thân." Hắn nói xong,ôm lấy cánh tay bị thương của mình,chậm rãi bước về phòng.

Tiêu Chiến từ nãy vẫn luôn ngồi trong phòng chờ hắn trở về,lỗi là của anh,chẳng may Vương Nhất Bác vì nói đỡ cho anh mà bị Vương Kiến Văn trách phạt thì anh quả thật rất áy náy.

Cạch. Tiếng cửa mở ra.

Vương Nhất Bác ôm cánh tay trái rỉ máu bước vào,anh liền mừng rỡ chạy về phía hắn gấp gáp hỏi han: "Đệ không sao chứ? Vương lão gia không làm khó đệ chứ?"

Lời chưa nói hết,mắt anh đã dán chặt vào vết thương nơi cánh tay hắn. Lông mày thanh tú nhăn lại,giọng nói tăng thêm mấy phần khẩn trương: "Sao lại thành ra thế này? Để ta đi lấy thuốc cho đệ."

Tiêu Chiến xoay người toan bước đi lại bị Vương Nhất Bác nắm tay kéo về.Hắn kéo anh lại gần,ôm lấy anh vào lòng,ở bên tai anh thủ thỉ.

"Nếu huynh là nữ tử thì tốt rồi."
"Nói nhăng nói cuội cái gì thế? Ta là nam tử thì sao nào? Chậc chậc,đệ có phải bị đau đến ngốc rồi không?" Tiêu Chiến cứ ngỡ hắn là đau đến hồ đồ rồi,kiên quyết đẩy hắn ra muốn đi tìm đại phu.

"Chiến. Huynh có tình cảm với ta không?" Một câu này cũng đủ khiến Tiêu Chiến đang làm loạn trong lòng hắn phải khựng lại,anh im lặng không nói gì.Vương Nhất Bác lần nữa lặp lại câu hỏi.

"Huynh có thích ta không?" Tiêu Chiến bị ôm trong lòng hắn,căn bản không thể nhìn thấy biểu cảm lúc này của Vương Nhất Bác,chỉ biết rằng bờ vai rộng của hắn đang run lên từng hồi.
Bây giờ anh nên trả lời thế nào? Anh hiện tại quả thực đã động tâm với hắn,nhưng thế thì có ý nghĩa gì? Anh xứng với hắn sao?

Nghĩ đi nghĩ lại,Tiêu Chiến vẫn cảm thấy trước tiên nên bôi thuốc vào vết thương cho hắn đã,ít nhất cũng có thể giúp anh thoát khỏi tình thế khó xử này.

"Đệ...đệ buông ta ra trước đã,ta thấy vẫn là nên xử lý vết thương trước,chuyện này.....để sau rồi nói được không?"
"Không!"
"...."

Nam Hậu [BJYX]Where stories live. Discover now