CHAP 6: 好む (1) ✨

107 6 3
                                    

- Ư không muốn đâuu!

- Không muốn con khỉ khô, cút ra chỗ khác!

Chàng trai nọ sau một hồi van xin không thành liền chán nản ngồi gục xuống chiếc ghế sofa gần đó, chấp nhận sự thật cay đắng rằng thì ra người của hắn lại đi yêu đống tài liệu và bảng tính được sắp xếp gọn gàng trên bàn kia thay vì hắn, một nam tử hán có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

- Chuuya à hôm nay là thứ bảy mà...

- Thì?

Mắt của mũ nhỏ cứ dán vào màn hình máy tính, nhưng miệng thì vẫn cứ theo phản xạ mà đáp lại

- Thì gì chứ! Dành thời gian cho tôi với đi

- Này nhé Dazai, chúng ta 22 tuổi rồi. Cũng không phải là những người bình thường để cuối tuần nghỉ là nghỉ được

- Gì, tôi vẫn được nghỉ đây thây. Tại Chuuya gà thôi

Hắn nhún vai, tiện thể lôi điện thoại ra ấn vào tin nhắn trò chuyện của hai người, đổi biệt danh cho cậu thành "Gà lai chó" rồi nhẫn tâm vứt nó xuống sàn đất lạnh lẽo.

- Cút đi ta không muốn dây dưa với mi

- Không thích

- Này nhé, nếu không phải vì hai bên đang đình chiến thì không có chuyện mi vô tư ở văn phòng mafia được đâu. Trân trọng đi tên này

Chuuya đáp lại, bình tĩnh đến lạ thường. Tại sao lại lạ thường ư? Tại vì nếu bình thường thì cậu đã nhảy bổ vào mà đấm hắn vài cái cho đã tay rồi. Nhưng cậu không rảnh

- Ồ thế hả? Chứ không phải do người và cấp trên của cậu thấy chúng ta đang "vô tư" nắm tay nhau trong khách sạn à?

- Mi-?! Này nhé đừng xằng bậy, lúc đó bất khả kháng làm nhiệm vụ nên mới nắm thôi. Nhưng khách sạn là do mi đặt còn gì? Nói là để tiện hơn trong kế hoạch đây thây?

- Bất khả kháng gì chứ, lúc đó chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ và chỉ chờ người đến đón thôi. Đến tận lúc lên xe cậu vẫn nắm chặt tay tôi mà.

Dazai cười lớn. Nói gì chứ thế này là quá lộ liễu rồi. Vốn dĩ hắn cố tình thuê khách sạn, không để tiện lợi gì cả mà chỉ muốn trêu cậu thôi, ai ngờ còn được khuyến mại thêm cái nắm tay. Người trong lòng chủ động nắm thì ngu gì mà bỏ lỡ. Thế là hắn cứ ngang nhiên tay trong tay với cậu giữa thanh thiên bạch nhật, ngay cả trước mặt của hai bên tổ chức.

Dazai tinh ranh cũng nhận ra rằng con sên này có tình cảm với hắn. Chuuya thông minh, với cái đầu óc đã kề vai sát cánh bên hắn nhiều năm trời, trở thành huyền thoại Song Hắc thì không lí nào mà không nhận ra việc hắn thuê khách sạn là thừa thãi cả. Không giúp gì cho kế hoạch lần này mà thậm chí còn có thể gây "hiểu nhầm" khi hai nam nhân bước vào với nhau. Nhưng cậu thích hắn. Thích hắn nên mới mặc kệ hắn, mới nắm tay hắn đến tận cuối chặng đường. Hắn biết điều đó và hắn không vạch trần nó. Hắn chỉ muốn cậu nhận ra tình cảm của mình sớm hơn.

Vậy nên ngay ngày hôm sau dù nghe phi lý đến cỡ nào thì cũng đã có một Dazai Osamu bất chấp công việc đạp thẳng vào cánh cửa phòng làm việc của Chuuya Nakahara để rủ "người ấy" đi chơi.

Họ Nakahara cũng thản nhiên với việc này lắm. Nhưng cậu không đồng ý với lý do công việc. Tuy gặp khó khăn bước đầu nhưng đã là Dazai thì không bao giờ bỏ cuộc. Nói nghe oai lắm nhưng huỵch toẹt ra thì chắc là hắn dai như đỉa, cứng đầu cứng cổ bám lấy người mình thương.

Mà cứng đầu cũng có lý do nha. Cậu cũng thương hắn mà, chẳng qua "con gà" này không nhận ra thôi.

- Aish phiền thế nhỉ?? Đã bảo phắn đi cơ mà

- Không thích

Tóc cam gãi đầu rồi chẹp miệng một cái. Nay tên này bị gì vậy nhỉ

- Thế thích gì?

- Thích cậu

- Này không đùa nha, rồi vớ tạm cái gì mi thích trong đây rồi phắn đi. Ghét lắm nên mới cho đấy

Dazai bật cười. Rồi mau chóng đến chỗ cậu, nhấc bổng con người bé nhỏ kia lên, mặc kệ gương mặt ngơ ngác của đối phương mà đi ra bên ngoài. Cấp dưới cũng được dặn dò nên tránh lẹ. Hai con người này, dù có tình ý thì cũng nên tém tém lại chứ!

Và cứ thế ta có viễn cảnh một lớn một nhỏ "tẩu thoát" khỏi tổ chức. Đấy thấy chưa, vì cậu thương hắn nên mới mặc kệ cho hắn vác đi như bao tải, thế mà còn không nhận ra. Nghĩ đến đây hắn lắc đầu ngao ngán.

Mua cho cả hai cốc cacao nóng, đương nhiên là thẻ đen của cậu, hắn cùng cậu đi dọc con phố nhộn nhịp. Dù là buổi chiều nhưng ngoài trời vẫn khá lạnh. Từng cơn gió thổi đến, luồn qua những lọn tóc cam mềm mại. Mặt cậu đỏ lên vì rét, khó khăn nhấp từng ngụm cacao nóng.

- Cảm ơn tôi đi, nhờ tôi mà cậu thoát khỏi đống văn kiện ngột ngạt đó

- Chứ không phải vì mi cố chấp đưa ta đi à? Xấu hổ chết đi được!

- Thì sao chứ, chẳng phải cậu cũng mặc kệ tôi đó sao?

Chuuya thở dài, tiếp tục thưởng thức ly cacao khi hắn là người gọi nhưng tiền lại là do cậu trả. Ừ thì, cậu cũng muốn ra ngoài hít thở lắm, nhưng ngại nên mới từ chối đó. Nhưng hắn lại cứ mang cậu đi như thế, cậu cũng chẳng có động thái gì. Thì đúng ý cậu mà, thoát khỏi văn phòng ngột ngạt đó để đến với người thương.

- Ắt xì!

- Đấy, không chăm nổi bản thân thì đòi chăm ai

Hắn buông giọng giễu cợt nhưng tay đã nhanh chóng chỉnh lại khăn cho cậu, cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên người nhỏ hơn, còn tươm tất đút một tay của đối phương vào túi áo mình.

- Đấy đút thế cho ấm. Ghét lắm mới cho mượn áo đấy nhé

Cậu phì cười. Một tay cầm cốc cacao, một tay đan vào tay hắn dưới lớp áo khoác.

- Không lạnh hả?

- Không, lạnh gì. Thời tiết thế này nhằm nhò gì so với đầu cậu chứ

- Này, nay thấy ta hiền nên lấn tới hả? Ý gì đấy?

- Ha ha ý gì đâu. Ý tôi là cậu giữ cái đầu lạnh ấy.

"Vì đầu lạnh quá nên mới không nhận ra cảm xúc của bản thân đấy lùn tịt ạ"

Hiếm khi cậu và hắn được tận hưởng khoảng thời gian bình yên thế này. Nhìn dòng người tấp nập, cậu thỏ thẻ:

- Ước gì chúng ta như thế này mãi nhỉ

- Hả gì cơ?

- À có gì đâu..

- Sẽ sớm thôi, khi ta về một nhà thì thích gì chẳng được.

- Hả?

Đến lượt cậu ngẩn tò te nhìn hắn

- Không, có gì đâu.

Còn tiếp...



.kazey.

.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 14 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[BSD] [DaChuu] Hoàng hôn.Where stories live. Discover now