Chương 2: Đường ai nấy đi

2.7K 170 33
                                    

Edit: Mưa

———

Người đại diện của Tạ Vãn Tinh tên Liên Đan, năm nay 34 tuổi, nổi tiếng là người phụ nữ mạnh mẽ tham công tiếc việc. Nhưng chị lại hết lòng hết dạ chăm sóc Tạ Vãn Tinh. Theo lời chị nói chính là, nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia của Tạ Vãn Tinh thôi là chị đã mềm lòng rồi. Con người ấy mà, ai chẳng yêu cái đẹp chứ?

Hình như Liên Đan đang lái xe, giọng nói có hơi mơ hồ: "Vãn Tinh em đang ở đâu đấy? Chị nghe trợ lý nói tối qua em ngủ lại khách sạn luôn hả? Ngày mai phải chụp ảnh cho tạp chí, tối nay em không được lãng phí thời gian nữa đâu. Về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi, còn chuẩn bị đi casting nữa."

Tạ Vãn Tinh há miệng thở dốc, nhìn thoáng qua Phó Văn Thiện đứng trước cửa sổ, nhỏ giọng nói: "Em mới ngủ dậy, hôm qua chơi muộn quá. Đợi lát nữa em về ngay."

"Sao giọng em nghe khàn vậy?" Liên Đan nhíu mày: "Có phải tối qua uống nhiều rượu lắm không? Sau này uống ít thôi."

Chị không nói thì thôi, vừa nói xong Tạ Vãn Tinh đã thấy đau mông rồi.

Mặc dù anh ấm ức cả một bụng nhưng cũng không muốn kể lại chuyện mất mặt như vậy cho Liên Đan nghe. Thế nên Tạ Vãn Tinh chỉ trả lời qua loa vài câu, bảo đảm hôm nay sẽ ngoan ngoãn ở nhà thôi.

"Đợi lát nữa chị bảo trợ lý đi đón em. Khách sạn Long Hoa đúng không?" Có lẽ Liên Đan còn đang bận việc, dặn dò anh xong thì lập tức cúp máy.

Màn hình điện thoại lần nữa tối xuống.

Tạ Vãn Tinh dựa vào lưng ghế sô pha, thấy Phó Văn Thiện bên kia cũng vừa cúp máy. Tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung một giây rồi ghét bỏ dời đi.

Sau một lúc lâu, Tạ Vãn Tinh ôm chăn, yên lặng nhặt quần áo bị ném đầy đất lên.

Chỉ từ việc quần áo rơi rớt khắp sàn cũng có thể nhìn ra tình hình chiến đấu tối qua kịch liệt đến cỡ nào. Tạ Vãn Tinh phát hiện sơ mi của mình bị xé nét như nùi giẻ, sắc mặt đen thui, cố nhịn lắm mới không mở miệng chửi bới.

Phó Văn Thiện đỡ hơn anh một chút. Tối qua lúc lên giường hắn đã tắm rửa thay đồ ngủ rồi nên quần áo của hắn vẫn còn y nguyên.

Thấy Tạ Vãn Tinh đen mặt cầm một cái sơ mi rách nát lên, hắn mở miệng: "Anh mặc đỡ áo của tôi đi."

Hắn ném áo sơ mi của mình qua.

Tạ Vãn Tinh cũng không khách sáo. Mặc dù áo của Phó Văn Thiện lớn hơn anh một size nhưng vẫn tốt hơn cái áo bị xé nát bấy này.

"Vậy cậu mặc cái gì?" Tạ Vãn Tinh cầm quần áo hỏi.

"Đợi anh đi rồi tôi sẽ gọi trợ lý mang quần áo đến đây sau".

Đương nhiên hai người họ không thể cùng nhau ra ngoài. Đây là phòng Phó Văn Thiện, hắn ở lại hợp lý hơn.

Tạ Vãn Tinh không nói thêm gì nữa, cầm quần áo đi vào nhà tắm bắt đầu tắm rửa. Anh vừa tắm vừa đỏ mặt, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Tên khốn Phó Văn Thiện, hôm qua hắn không hề rửa sạch giúp anh.

Bốn mặt trong phòng tắm đều là kính trong suốt, Tạ Vãn Tinh có thể thấy rõ tình trạng thê thảm trên người mình từ trong gương. Trên cái eo mềm dẻo trắng nõn toàn là dấu tay và dấu véo, không cần nghĩ cũng biết đây là dấu vết tên khốn Phó Văn Thiện nắm eo anh để lại.

HOÀN-[ĐM/GIỚI GIẢI TRÍ] HƯỚNG DẪN YÊU LẦN ĐẦU CỦA BẬC THẦY DIỄN XUẤTWhere stories live. Discover now