cậu lê lết từng bước xuống dưới nhà rồi cậu rửa mặt cho tỉnh táo, vì minji thấy cậu có vẻ mệt mỏi nên không cho cậu làm việc cậu đành ngồi một góc ở bếp, cậu quay qua quay lại liền giật mình khi hắn xuất hiện trước mặt mình

hắn ngồi xuống đối diện cậu, mặc kệ có mấy người làm ở đó hắn vẫn cúi xuống hôn chụt vào môi cậu

- sao lại ở đây, lên phòng với tôi, tôi cho em chơi thứ này

- t..tôi phải làm việc rồi..ngài lui cho

- em lì thật, có tin tôi chơi em liệt luôn không ?

câu sau hắn thủ thỉ nhỏ vào tai cậu làm cậu rùng mình né tránh, cậu cũng rất sợ liền ngoan ngoãn

- e..em xin lỗi..

hắn kéo cậu đứng dậy ngồi tiến về phía sofa, hắn ôm cậu vào lòng không ngừng hít ngửi, cậu chỉ biết ngồi co ro mặc hắn làm gì thì làm, hắn chán chê với việc hít ngửi liền mở mồm nói

- muốn về nhà không ?

cậu giật mình, tự dưng hắn hỏi cậu câu này làm cho cậu có chút bất ngờ lúc trước cậu có xin hay nài nỉ thế nào hắn cũng có cho đâu bây giờ lại hỏi thế

- m..muốn...

- hôn một cái, tôi đưa em về

biết ngay mà, chỉ được cái lợi dụng thôi chứ gì nhưng mà cậu vẫn ngoan ngoãn chồm lên hôn chụt vào môi hắn, và cậu bị hắn ghì chặt đầu mút mát môi lưỡi với nhau

chiều đó hắn liền mang cậu đi, hắn cũng biết giữ lời đó chứ không thì cậu nhảy đành đạch cho hắn xem luôn, hắn cùng một đàn quạ bay về nhà cậu, cậu háo hức lắm, đi một lúc lâu sau thì cũng đến, ngôi làng đã xuất hiện trước mặt cậu

hắn đáp lên một ngồi nhà, hắn hôn lấy cậu mấy cái rồi thả cậu xuống phía dưới

- đi đi, một lát quay lại đây, về với tôi

- b..biết rồi..

cậu quay đầu chạy như bay về nhà của mình, cậu đứng trước cửa nhà gõ cửa mấy cái mẹ cậu mới ra mở cửa

- j..jungkook...?

- jungkook đây..

thế là mẹ cậu òa khóc, cậu và mẹ ôm chầm lấy nhau, ba cậu và em cậu cũng thế, thấy cậu bình an trở về ai cũng khóc khóc vì hạnh phúc

mẹ vậy dắt cậu vào nhà, chuẩn bị cơm nước cho cậu rồi hỏi cậu đủ thứ chuyện, cậu cũng trả lời rất nhiều thứ cho ba mẹ nghe, nhưng không dám kể hắn và cậu ịch ịch nhau đâu nha

khi ăn xong, cậu ngồi ở sofa bảo là mình sắp phải đi rồi, ba mẹ cậu cương quyết giữ cậu lại không cho cậu đi, họ còn khóa hết tất cả cửa lại không cho hắn vào

trôi qua 4 tiếng, hắn thấy cậu đi quá lâu liền bực tức vỗ cánh bay đến đáp trên ngôi nhà, hắn nhìn xuyên thấu vào bên trong thấy cậu được ba và mẹ ngồi ôm, hắn cứ tưởng là ôm tạm biệt nên cũng ráng đợi một xíu

nhưng đợi mãi đợi mãi không thấy cậu lú mặt ra, hắn nóng máu liền ẩn thân tri thuật vào bên trong nhà của cậu, chẳng ai biết hắn đã vô cả, ba mẹ cậu vẫn ôm lấy cậu khư khư

hắn tiến gần lại không tạo ra một chút tiếng động nào, hắn khoanh tay cất tiếng

- ôm đủ chưa ?

cả 4 người quay qua phía hắn đang đứng, cậu sợ hãi ôm chặt lấy ba mẹ mình hơn, ba cậu thấy hắn liền lên tiếng

- cậu là ai, sao lại muốn bắt con trai tôi ?

- không hỏi nhiều, trả jungkook cho tôi

- jungkook là con của tôi, trả là trả như nào?

- đó là lúc trước, còn bây giờ jungkook là vợ tôi rồi!!

- c..cậu..chính là ác thần...

ba cậu không nói nên lời liền ôm chặt cậu hơn, mẹ cậu thì sợ rung người còn em cậu thì khóc òa lên

- jungkook, tôi đếm đến 3

hắn nhìn cậu, cậu rất sợ liền quay sang nói gì đó với ba mẹ mình, bọn họ cũng buông cậu ra để cậu đi đến hắn, hắn dang tay ôm lấy cậu vào lòng miệng cười nói

- hẹn gặp lại ba mẹ vợ vào một ngày không xa

nói rồi hắn liền biến mất, ba mẹ cậu rung người suy nghĩ về câu nói của hắn, con rể như vậy hai ông bà này không cần đâu nhé

hắn bay về, trên đường bay vì bị phát hiện nên hắn bị bắn một mũi tên, dù đau nhưng hắn vẫn phải đưa cậu về an toàn

về đến nhà hắn đau đơn ngồi ở sofa để bác sĩ lấy ra mũi tên, máu chảy lênh láng làm cậu sợ mà khóc

series h+ [kth×jjk]Where stories live. Discover now