Thái tử - Kiều Kiều (6)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Chử Quân Độ: "......"

Y đang khen nàng hả?

Chử Quân Độ không tiếp tục lắm lời với nàng nữa, "Cô đau đầu quá, ngươi tiếp tục ấn giúp cô đi."

Nguyễn Kiều tin y mới là lạ!

Trước khi ngủ, nàng đã giúp Chử Quân Độ chải vuốt huyệt đạo một lúc lâu, nếu y còn đau thì nàng chặt đầu xuống làm bóng cho y đá!

Nàng khó chịu trong lòng, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời.

Chử Quân Độ cảm giác nơi bàn tay nhỏ ấn tới thoải mái hơn hẳn, ngay cả gân xanh đập bình bịch không ngừng cũng dịu ngoan. Vẻ mặt y có chút phức tạp.

Vốn tưởng đêm qua chỉ là ngoài ý muốn, nhưng không ngờ một thiếu nữ chỉ đọc mấy quyển sách trong khuê phòng lại thật sự có thể giúp y giảm bớt cơn đau đầu. Vậy liệu điều đó có thể chứng minh nàng thật sự có thể giải độc cho y không?

Suy nghĩ này chỉ lướt qua trong đầu y rồi không còn dấu vết.

Cảm giác đầu được xoa bóp thật sự thoải mái, y cũng không phòng bị Nguyễn Kiều, không ngờ y lại thật sự ngủ mất.

Trước khi ngủ, Chử Quân Độ chỉ kịp nhin Nguyễn Kiều một cái.

Hôm sau, Chử Quân Độ tỉnh lại, phát hiện mình đang bị Nguyễn Kiều ôm.

Vì trúng độc, thân thể y quanh năm lạnh lẽo, cảm giác ấm áp khi được ôm khiến y không muốn rời đi.

Y không nhúc nhích, lại một lần nữa nhắm mắt chìm trong cái ôm thơm thơm ấm áp.

Phúc Toàn đã tiến vào định hầu Chử Quân Độ thay đồ thì thấy y nhắm mắt, sững sờ.

Hắn đợi mãi vẫn không thấy Thái tử nhà hắn định rời giường nên yên lặng lui ra ngoài.

Sau khi rời khỏi phòng, Phúc Toàn nhìn cung nữ đang bưng chén thuốc bên cạnh, lộ vẻ khó xử, không lâm triều thì hắn còn có thể báo cho đại thần, nhưng không uống thuốc thì phải làm sao đây?

Hắn tin chắc mình mà vào quấy rầy chủ tử là đời mình toang luôn.

Phúc Toàn nhìn cánh cửa đóng chặt, thở dài.

Hắn không dám sờ mông hổ đâu!

Nguyễn Kiều tỉnh lại thì trời đã sáng.

Phát hiện có người nằm cạnh, nàng hoảng sợ, suýt thì hét lên.

Sau khi nhận ra đó là Chử Quân Độ, nàng mới thở ra, lay lay cánh tay, nhưng nàng vừa cử động, Chử Quân Độ cũng tỉnh.

Bọng mắt xanh đen của y vẫn còn đó, không thể biến mất trong một hai ngày được, tuy bị Nguyễn Kiều đánh ngất, bắt ngủ cả đêm, nhưng khuôn mặt y vẫn lộ vẻ mệt mỏi.

"Điện hạ còn ở đây sao?" Nguyễn Kiều có chút kinh ngạc.

Chử Quân Độ cúi đầu nhìn thoáng qua vòng eo bị Nguyễn Kiều ôm, không nói chuyện, nhưng ý tứ rất rõ ràng.

Nguyễn Kiều không ngờ tối qua mình ngủ rồi lại ôm chặt lấy người ta, ngượng ngùng buông tay, "Trời nóng quá, người điện hạ lại lạnh, ta ngủ rồi không nhịn được."

[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ