"Mình đếm được mười hai bức tranh."
"Ừm..."
"Vậy bao giờ cậu vẽ mình, hả Cheol?"
"Tớ không làm thế đâu." Hắn lắc đầu.
Joshua trong đầu SeungCheol nhảy lên hai ba lần, phụng phịu nói với hắn:
"Mình ngồi đây tỉ tê hàng nghìn lần rồi, sao cậu vẫn không chịu???"
SeungCheol gài cây bút chì giữa cánh tai và tóc mai của hắn, một bàn tay xé đi tấm phác hoạ còn dang dở. Hắn nghe giọng nói của cậu vang lên trong đầu liền thở dài:
"Tớ vẫn sẽ trả lời như hàng nghìn lần trước. Tớ không làm đâu."
Bởi vì cậu sẽ hoá thành thật... nếu tớ vẽ cậu, cậu sẽ là thật. Nhưng cậu đâu phải!
SeungCheol cất gọn bao nhiêu tiếc nuối vào trong lòng, chầm chậm buông tập giấy trên tay xuống.
Hắn rất muốn được chạm vào Joshua, được cảm nhận da thịt và hơi ấm của cậu, được nhìn thấy dáng hình và thanh âm thật gần gũi. Nhưng hắn không thể chối bỏ phần lương tâm và lòng tự trọng của một con người. Trước khi là hoạ sĩ, hắn là con người, hoàn toàn bình thường. Và hắn không nên chìm đắm vào nét đẹp giả dối của Joshua.
"Cậu không muốn gặp mình sao?" Giọng nói lảnh lót trong như suối rót mật vào tai hắn.
SeungCheol vò nắm tóc trên đỉnh đầu khiến nó lù xù nom như mớ rơm. Hắn gõ vào trán mình vài cái, bực dọc buông lời quở trách Joshua xinh đẹp.
"Quỷ lường gạt, cậu chỉ muốn róc tớ tận xương tủy!"
"Nào phải." Joshua mếu máo, tựa cằm lên bờ vai trái của SeungCheol.
Khuôn miệng cậu cong lên thành hình bán nguyệt, khéo léo di chuyển cánh môi hồng đào áp vào cần cổ của gã đàn ông trẻ. Từ cổ họng phát ra tiếng nũng nịu khiến cho lòng hắn chao đảo. Cậu nói:
"Mình là của cậu. Cứ xé toạc mình nếu cậu chẳng thiết tha. Sự sống này chẳng phải tranh nếu cậu tô thêm hồn phách."
Trong một khắc, Joshua nhảy sang vai phải, nghiêng mái đầu và nhìn chằm chằm vào nhân trung của SeungCheol. Thấy hắn mím môi rồi lại khẽ chớp hàng mi. Thấy hắn vì vài lời ngon ngọt mà để cái tâm đương ngả nghiêng.
Cậu lại nhảy ào xuống trước mặt hắn. Đôi mắt đen chuyển thành màu nâu kéo làn da bừng sáng dưới những hạt nắng vàng. Đột nhiên, gam màu ấm áp qua lăng kính của SeungCheol dần trở nên nhợt nhạt. Da cậu tái bợt và tình ý nồng đượm bỗng bay biến. Nhưng tiếng cười hẵng còn vương lại trên môi.
"Cheol ơi, Cheol à. Cậu vẽ thêm mây thêm gió, cũng chẳng bằng mình đứng dưới biển trời. Thà là cậu vẽ mình đi! Vẽ mình đi..."
•
Hoạ sĩ không chỉ yêu những tác phẩm của mình, thỉnh thoảng hắn còn căm ghét hoặc ruồng bỏ nó. Đôi lúc hắn không vẽ cho niềm tự hào mà để giãi bày những góc tối trong tâm tưởng. Hắn chỉ dám kể cho cây bút chì, màu vẽ và giấy trắng. Vì thế hắn chẳng có người bạn nào là tri kỉ.
Người bạn cuối cùng đã để lại cho riêng SeungCheol một cây bút chì, nhắn nhủ hắn nên hình dung thứ mình thực sự muốn rồi biến nó thành tác phẩm hoàn hảo nhất. Không quên bảo hắn đừng làm gì khiến bản thân hối hận.
ESTÁS LEYENDO
cheolsoo | tranh.
FanfictionMột câu chuyện có vẻ yên. có vẻ thường. có vẻ lạ và kì. *** "Mình là của cậu. Cứ xé toạc mình nếu cậu chẳng thiết tha. Sự sống này chẳng phải tranh nếu cậu tô thêm hồn phách." Trong một khắc, Joshua nhảy sang vai phải, nghiêng mái đầu và nhìn chằm c...
