(1) Rỗng tuếch

17 3 0
                                    

"Chào Philippines, Lâu không không gặp, bạn thân của tớ"

"Chào Vivi , tớ nhớ cậu lắm đó"

Philippines chạy đến người tôi , cô ấy ôm tôi, tôi cũng đón cô ấy và cười với Phils , cô ấy cũng cười, nhưng tôi lại chẳng thấy hào hứng, cảm giác trống rỗng vẫn không được lấp đi.

"Được rồi đi thôi Phils , nếu không nhanh chúng ta sẽ đến trễ mất"

"Uk, đi thôi"

Cô ấy kéo tôi đi, tôi suýt vấp ngã thì Laos xuất hiện và đỡ tôi.

"Philippines, đi từ từ, anh Nam suýt nữa té chổng vó rồi."

"Hihi, xin lỗi nhé , cậu có sao không Vivi?"

"Tớ không sao Phils , cảm ơn em nhé Laos"

"Không có gì đâu ạ , chúng ta đi thôi, đi trễ thế nào cũng bị papa ASEAN phạt quỳ trên vỏ sầu riêng "

"Đi thôi"

Tôi cười với bọn họ, bọn tôi cũng nhanh chóng di chuyển đến phòng họp của ngài UN.

"Chào Việt Nam, tôi đợi cậu nãy giờ đấy"

"Chào Thai , tôi đến trễ chút"

"Được rồi , ổn định nào mọi người "

'"Hôm nay tôi có một thông báo đến các countryhumans ngồi đây , chúng tôi đã chế tạo thành công thứ có thể hồi sinh các nhân quốc đã chết, tôi thông báo đến mọi người với niềm hân hoan và hạnh phúc, các vị có thế đến thăm người thân của mình sau phiên họp , tôi xin hết"'

______________________________

Phòng họp dần vắng đi , tôi cũng đứng dậy đi về , ngay lúc đó tôi thấy có một số người đi về phía phòng làm việc của WHO, có vẻ là để hỏi chỗ những người thân của họ.

Tôi đi về phía cô gái khoác lên mình bộ trang phục trắng có dấu cộng và biểu tượng WHO ở vạt áo, cô ấy quay người nhìn tôi khi thấy tôi đến gần, Tôi cười...

"Xin lỗi, cho tôi hỏi khu các tiền thế ở đâu vậy?"

"Anh chỉ cần từ đây , đi thẳng, đến chỗ có ngã ba thì rẽ vào bên trái , đi thẳng thêm sẽ thấy"

"Cảm ơn cô"

Tôi cười với cô ấy và rời đi , đi trên hành lang dài theo hướng dẫn.Cuối đường , tôi nghe thấy âm thanh rộn ràng, tiếng cười vui mừng, xúc động , cả tiếng nói cũng có , có vẻ tôi đã đến được nơi cần tới rồi.

Bước vào, tôi lướt nhanh qua các buồng hồi sinh, người nhà tôi đâu rồi nhỉ?Tôi rất muốn gặp họ , dù tôi cũng chẳng có quà gì ngoài cười với họ.

Bỗng nhiên, có tiếng nói vọng tới, nó gọi tôi, tiếng nói quen thuộc lâu rồi tôi chẳng còn nghe thấy.

"Nam , anh ở đây này."

Tôi quay lại...Đó là anh Phóng, người anh hùng của dân tộc, cũng là người tôi rất quý...

"Vâng em đây!"

Tôi cười, chạy lại, càng tiến gần tôi càng thấy rõ chân dung những người tôi nhớ rất rõ nhưng tưởng đã không còn cơ hội thấy nữa.Phụ thân , Anh V.E , chị Đ.Dương , anh Minh , và........... Việt Nam Cộng Hoà?

"Em sao thế , Nam?"

"NAM!"

"NAM!"

"NAM!!!!"

"A v-vâng ạ!?"

"Em sao vậy , anh gọi mà em cứ đứng như trời trồng?"

"Dạ không có gì đâu ạ "

Tôi cười, với hi vọng sẽ không ai trong số họ biết tôi cảm thấy trống rỗng như thế nào khi nhận ra dù gặp họ tôi vẫn không thể vỡ oà , không thể cảm thấy hạnh phúc.

Còn phần Việt Hoà , tôi tha thứ cho anh ta lâu rồi, dù có hận tôi cũng không thể cầm mái chèo xiên anh ta , chỉ là anh ta tạo ra quá nhiều rắc rối cho tôi với truyền nhân tự xưng và Việt Tân thôi.Và còn một thứ nữa là......anh ta là anh của tôi , một kẻ ngu ngốc khi nhận ra mình ngu để bị biến thành một con rối tư bản.Để rồi tự sát và để lại lời xin lỗi muộn màng.

________________________________________

(Lưu ý!!!: Mình không có tẩy trắng cho Việt Nam Cộng Hoà, nhưng nếu mình để cho VN ko tha thứ cho VH thì sẽ không chạy được cốt truyện, nếu mn khó chịu có thể out vì mấy truyện khác của mik cũng giống truyện này thôi.)

_________________________________

"Có thể là do Việt Hoà , dù sao Hoà cũng chưa xin lỗi Nam như chúng ta."

"Không đâu ạ , anh ấy xin lỗi rồi, chỉ là lúc đó......em chưa chấp nhận"

"Thế em có chấp nhận không?"

"Có ạ!"

Tôi cười, một nụ cười để che đi chính tôi , thứ ma quỷ không có cảm xúc.

"Việt Nam à"

"Vâng?"

"Em đừng cười nữa"

"Dạ!?!?!"

"Cái-"

"Này!!!!!"

[Countryhumans] Địa Đàng Vĩnh Hằng Where stories live. Discover now