Chương 1 : Ta đang ở đâu ?

158 12 3
                                    

___________________________________
_____________________________
( Xin lỗi vì khá lâu rồi tôi chưa ra chương mới , cái máy siêu cổ đại của tôi bỗng nhiên bị hư nên phải nhịn cắn răng hơi căng để thay cái khác . Điều đó đột nhiên làm tôi cụt hứng nên tạm thời không thể ra chương mới được , rồi bữa đợt kia GI còn ra mắt phiên bản mới nữa nên tôi cũng bận cày cuốc để rước Yelan về team , sẳn tiện làm quen với thao tác điều khiển của máy mới nên cũng mất khá nhiều thời gian . Nếu chương này có nhiều lỗi chính tả thì xin các bạn thông cảm, nói chung thì cho đến giờ tôi mới có chút rảnh rỗi để quay lại tiếp tục câu chuyện này. vì thế lần nữa tôi xin chào mừng vì sự hồi sinh này , trò chuyện ý kiến một chút đến đây thôi để không làm mất quá nhiều thời gian của các bạn , mau chóng vô chương mới nào .
*Lưu ý*: chương này cũng siêu dài nên cân nhắc trước khi đọc.
*Ps*: Không hiểu sao nữa , rõ ràng là ý tưởng lúc suy nghĩ trong đầu thì ít lắm nhưng khi viết ra thì nó lại dài như vậy ( Chương nào ít nhất cũng 10k từ + ) , phải mất thực sự cực kỳ lâu để viết nhưng mãi chưa xong .
______________________________________________________________________
Trong một không gian tối tăm dường như là vô tận , nơi mà bóng đêm và sự im lặng vĩnh hằng đang cai trị . Tại nơi hư vô bí ẩn này đáng lẽ ra phải không hề tồn tại bất kỳ thứ gì , thế nhưng lúc này đây ở cõi hư ảo này lại đang trôi nổi bất định thân thể của một thiếu niên "con rối" đang cuộn tròn người lại bất tỉnh . Chẳng biết được thời gian đã trôi qua được bao lâu nhưng bóng dáng ấy có vẻ như vẫn không hề cử động một chút nào , đúng hơn phải nói là giống như không muốn tỉnh dậy thì đúng hơn .Thiếu niên "con rối" trông ngây thơ chân chất ấy thực ra chính là kẻ mà một lúc trước người đời vẫn hay kính sợ gọi bằng "cái tên ?" Scaramouche-Quan Chấp Hành thứ 6 của Fatui [ Code Name ]: "The Balladeer" , một kẻ kiêu ngạo , ngu ngốc , từng mưu toan soán đoạt ngôi vị của thần linh để theo đuổi lý tưởng cả đời hắn để rồi lại phải cay đắng nhận lấy kết cục thất bại thảm hại của mình . Chỉ một lúc trước hắn ta còn đang ở trạng thái siêu việt ảo tưởng có thể đạt đến cảnh giới của "chân thần"( vị thần thật sự ) nhưng giờ đây chẳng còn lại gì ngoài thân thể co ro yếu ớt đang chìm trong giấc mộng . Trên hành trình dài dẳng hơn 400 năm qua , những thứ mà hắn mất đi còn nhiều hơn thứ mà hắn có được , thế nhưng hắn ta vẫn tiếp tục lạc lối vào con đường tội lỗi ấy ngày một sâu hơn , sự oán hận và cuồng nộ không biết từ bao giờ đã ăn mòn tiềm thức mỏng manh của hắn ta , thứ hình thành nên tính cách và thường thức coi người tất cả mọi thứ xung quanh . Để rồi lần thất bại này hắn ta mới nhận ra điều đó , nhưng cho dù lúc này có hối hận ra sao cũng không còn kịp nữa , trong cơn mê vô thức thì những hình ảnh mơ hồ dần chồng chất lên nhau tạo thành một đoạn phim ngắn từ những hồi ức trong cuộc đời của hắn ta . Tuy chỉ là giây mơ nhưng những cảnh vật mờ ảo xung quanh bỗng nhiên trở nên chân thật một cách khó tả , hắn thấy mình đang đứng trong một căn phòng tăm tối phong cách Inazuma kiểu cũ , được tháp sáng một cách đơn giản bằng những ánh nên lẽ loi . Ở giữa gian phòng trống là một thân hình trong bộ áo bào màu trắng với khăn chùm vải tơ che đi một nữa khuôn mặt đang ngồi yên ở tư thế chắp tay ở trái tim , hắn ta liền nhận ra bóng dáng ấy là ai ngay lập tức , với ý định đưa cánh tay ra chạm lấy thì bỗng nhiên không thể với tới được , cứ như là xuyên qua một bức màn vô hình vậy .
- Scaramouche: K-Không thể nào chạm được !? Đ-Đây bản thân mình sao ? Hay chỉ là hư ảo của quá khứ ?
*Lạch cạch...Kétttt*
Vừa nói xong , không kịp cho hắn ta thời gian để bối rối và hồi thần thì đột nhiên từ phía sau có tiếng động nho nhỏ đột ngột truyền tới từ phía sau , có lẽ đó là âm thanh của tiếng cửa gỗ từ từ mở ra làm cho hắn ta bất giác theo phản ứng tự nhiên quay đầu lại nhìn . Ánh sáng từ đằng ấy tràn vào lấp đầy làm cho căn phòng lúc này đã bớt sự u ám hơn trước , nhưng điều mà hắn ta không ngờ nhất đó chính bóng dáng của hai người bước vào căn phòng , chỉ cần nhìn thấy nó thôi cũng đủ khiến cho tâm trạng lúc này trở nên có chút sự kích động bởi vì hai người đó đều là người mà hắn ta có thể tạm gọi là thực sự rất "quen thuộc" . Ấn tượng mà người đi đầu để lại vô cùng dữ dội khó tả , khoác lên mình vẻ ngoài nghiêm trang thuộc về một bậc tôn chủ nhưng vẫn toát lên nét truyền thống quốc gia , trong bộ Kimono cách tân màu tím nhạt và hai binh khí chấn phái ở phía sau thể hiện sự sắt bén của chiến binh lão luyện sa trường , từ xa có thể cảm nhận thấy hào quang lôi điện đang giao thoa xung quanh người phụ nữ ấy , chỉ cần dựa vào khí thế như này thôi thì kể cả người thường ngu ngốc nhất cũng biết là rằng đây chính là sự hiện diện mãnh mẽ của một vị thần mà không có cách nào có thể nhầm lẫn được . Raiden Shogun-Ei chính là tên của cô , đang nắm giữ vai trò là người kế nhiệm của chức vị Archon cũ và trở thành Chấp Chính Trần Thế Nguyên Tố Lôi mới , cô còn được người đời tôn kính gọi bằng ngôn danh là Tôn Chủ Narukami Ogosho cao quý hay thân thuộc hơn là "Lôi Điện Tướng quân". Mặc dù đây không biết đây có phải là ảo ảnh hay sự thật không thế nhưng uy áp mà lúc này đang tỏa ra từ xung quanh người cô không thể nào coi thường được , nhìn thấy nó , trong lòng Scaramouche lúc này cũng cảm nhận được sự áp bức khó chịu nhất định . Sau một lúc thì Raiden Ei từ từ bước về phía hắn , hay đúng hơn là về phía Kabukimono ở phía bên này thì đúng hơn rồi mới dừng lại , để lộ theo sau cũng là một sự tồn tại không hề hơn giản khác , người ấy mặc dù nhìn bên ngoài thì cũng chỉ ăn mặc đơn giản giống như những "vu nữ anh đào thần" (Miko) khác nhưng lại tỏa ra khí sắc gian xảo thần bí của các Yokai (yêu quái) đã sống trăm năm , chỉ cần nhìn vào ánh mắt thôi thì cũng có thể cảm thấy như đang bị mê hoặc bước vào cạm bẫy của một kẻ săn mồi ( hồ li ) vậy . Người này không ai khác chính là "thân quyến" của Raiden Ei , và cũng là đền chủ hiện tại của đại đền Narukami-Yae Miko . Sau một màn xuất hiện hoành tráng như thế , mặc kệ cho sự ngỡ ngàng của Scaramouche trong tình huống khó hiểu lúc này , hai dáng người vẫn im lặng mãi cho đến khi chạm mặt với Kabukimono nhắm mắt bất động ở giữa căn phòng rồi mới dừng lại , có vẻ như mục đích của họ là ở đây . Một lúc sau , trước khi Raiden Ei định làm gì đó thì người lên tiếng đầu tiên đầu tiên là Yae Miko .
- Yae Miko: Ei à... Cô có chắc chắn là bản thân mình muốn thực hiện điều này không ? Tôi vẫn cảm thấy như rằng kể từ sau khi Makoto qua đời ....Thì cô không còn là chính mình nữa ....
- Raiden Ei: .... Cảm ơn cô đã qua tâm... Thế nhưng tôi đã có quyết định của mình rồi ...."Vĩnh Hằng Bất Diệt" ...Đây chính là lý tưởng mà tôi theo đuổi .
- Yae Miko: Tôi sớm đã biết là cô vẫn sẽ cứng đầu như vậy mà ....Haiz nếu cô đã quyết tâm như thế thì xem ra Miko thân quyến xinh đẹp này đây cũng không thể nào ngăn cản được ý chí của Lôi Thần tối cao rồi , tôi chỉ mong là cô đừng cố quá sức của mình mà thôi .
- Raiden Ei: ....Cảm ơn cô đã thấu hiểu cho tôi , Yae Miko...
(- Scaramouche: Hừ... Con người vô tâm như bà ta vậy mà cũng có một mặt yếu đuối phải che giấu đi như thế này sao ? Thật trớ trêu và nực cười cho một "Lôi Thần" vĩ đại .)
Hắn ta đã hiểu rồi , dựa trên những gì vừa qua sát được thì hắn ta cũng đã rõ là bản thân mình đang nhìn lại ảo cảnh của quá khứ , cái quá khứ mà hắn không thể quên nào được . Tại nơi đây , nó cũng là ngày đầu tiên mà hắn ta được sinh ra , hay phải nói là này mà hắn được tạo ra trên cõi đời này . Không để hắn ta hồi tưởng lâu , ảo cảnh vẫn cứ thế mà tiếp tục dường như không có một khoảng nghĩ để tạm dừng lại , tiếp đó chỉ thấy dáng người của Lôi Thần phát sáng , ánh hào quang của nguyên tố lôi điện xunh quanh cô trở nên dữ dội hơn , không khí lúc này như đang rầm rú lên làm lay chuyển cả căn phòng nhỏ bé giống như một cơn bão vừa quét qua vậy , mạnh mẽ , ngàn tàn , nhưng lại có chú mát lạnh và bi thương . Trước sự chứng kiến của người Miko bên cạnh , nguồn năng lượng ấy to lớn ấy từ từ nhỏ dần rồi hội tụ lại trước ngực của cô , sau đó từ trong đấy cô lấy ra một quân cờ lôi đang chớp tắt giống như một trái tim sống thực sự đang đập vậy , sự hút và mê hoặc của cảnh tượng đó quả thật rất động lòng người . Đáng tiếc thay đó là một "người" khác cũng đang quan sát cảnh tưởng đấy lại không phải là "người" , những gì mà vừa diễn ra đối với "người" đó thì lại giống như là đả kích thì đúng hơn , điều đó làm cho hắn ta bất giác nhăn mặt lại một cách chán nản và khó chịu , tiếp đó lại thấy Lôi Thần ở phía bên này đang nắm chặt lấy Gnosis ở trong tay vừa lạnh lùng và nghiêm nghị nhìn lên Kabukimono trước khi đọc lên tuyên bố của mình cho một vận mệnh của sinh mạng vừa mới được tạo ra . Rất nhanh , ngay lập tức Gnosis lôi mà cô đang giữ trên tay dường như đã đáp lại ý chí của cô , nó tỏa sáng rực rỡ trong khi được bao phủ bởi thần tín màu tím đậm rồi lại từ từ bay đến bên Kabukimono , mãi cho đến khi sát nhập vào nơi vị trí trái tim của con rối thì mới thôi
*Lẹt sẹt...*
- Raiden Ei: "Vĩnh Hằng" là lý tưởng bất diệt của ta , và ngươi sẽ là người sau này giúp ta thực hiện lý tưởng đó , nhân danh Lôi Thần chấp chính trần thế tối cao cũng như là Tôn Chủ của toàn cõi Inazuma , nay ta ban cho ngươi "trái tim" và sự sống này để đến với thế giới .
- Raiden Ei: "Trỗi Dậy" đi hỡi "tạo vật sinh mệnh" đầu tiên của ta !
( - Scaramouche: Hừ... ảo cảnh này thật phiền phức , hà cớ chi lại phải chọn khung cảnh này để tái hiện chứ ?. )
-Kabukimono: .......
-Raiden Ei: ....?
-Yae Miko: Haiz.... Như tôi đã nói rồi đó Ei à , việc thực hiện "lý tưởng" của cô có vẻ như vẫn còn xa vời lắm .
Chỉ vừa mới một lúc trước thôi một luồng năng lượng to lớn kinh thiên trời đất vừa mới toát ra từ Gnosis , đổi lại đó là đáng lý ra phải mang đến sự sống cho con rối nhân tạo vô hồn . Thế nhưng trái lại với sự kỳ vọng của người chủ nhân của nó , trãi qua bao nhiêu thời gian thì chỉ có sự im lặng tuyệt đối trong không gian nơi đây , nếu để ý kĩ thì lại có thể nghe được tiếng thút thít của cái gì đó thỉnh thoảng được vang lên . Trong sự bối rối của Lôi Điện Tướng quân thì chỉ có cô gái hồ li đứng kế bên tỏ vẻ suy tư như đã đoán được tình huống này nay từ đầu , cô không lên tiếng khuyên ngăn chỉ vì sự tôn trọng đối với quyết định của Tôn Chủ của mình mà thôi . Phía bên này ngay khu Scaramouche nhìn thấy cảnh đó thì cũng không tỏ ra vẻ gì là bất ngờ cả , vì hắn ta cũng đã thừa biết chuyện này rồi sẽ chắc chắc xảy ra như thế nào rồi ( 100% Canon Event Real ) , chỉ là điều này để lại cho hắn một chút sự cau có và hoài niệm trong lòng mà thôi , rất nhanh sau khi bình tâm lại thì chỉ còn lại cảm giác rằng nó cũng không đặc biệt cho lắm . Sau đó lại tiếp tục giả vờ bỏ qua mà quan sát người duy nhất lúc này ngơ ngác không hiểu được chuyện vừa xảy ra làm cho cô bất giác đưa mắt quay lại nhìn về phía KabuKimono , để lại đó cho cô là sự bất ngờ vượt ngoài tầm nhận thức mà cô không bao giờ hiểu được . Chỉ thấy là ngay trên khuôn mặt trắng trẻo ấy , hai dòng nước mắt long lanh không biết được là đã chảy ra được lúc nào hay bao lâu , chỉ lặng lẽ rơi rồi xen kẻ theo đường sương thấm xuống mặt đất , như muốn tô điệu thêm cho nó chính là tiếng khóc nho nhỏ của sinh mệnh mới "chào đời" ( tạo ra ) . Chứng kiến điều kỳ diệu đó , vẻ mặt của Lôi Thần lúc này có chút gì đó khó hiểu thoáng qua rồi rất nhanh cũng lấy lại vẻ tôn nghiêm như ban đầu trong khi nghi ngờ mà hỏi nhẹ với Miko đứng ở bên cạnh .
- Raiden Ei: ....?
( - Scaramouche: .... Hahaha rất tiếc phải để cho bà ta thất vọng rồi , một thứ "không hoàn hảo" như ta có phải không như bà mong đợi đúng chứ ?. )
- Raiden Ei: ....Con rối cũng có thể rơi lệ trong giấc mộng sao ?.... Vì sao lại có thể như thế được chứ ? Trả lời giúp tôi với Miko , có phải là tôi đã thất bại hay sao ?.
- Yae Miko: Huh...? Haha cũng không hẳn đâu , tuy nói ra có hơi phù phiếm nhưng những lời nhận xét này chỉ dựa trên ý nghĩ chủ quan của tôi mà thôi ....Nếu nói một cách khác đây cũng không hẳn là một thất bại , vấn đề của chuyện này là nằm ở chính cô đó Ei à .
- Raiden Ei: Tôi ư , sao lại như vậy ?.
- Yae Miko: Đúng là như vậy ấy , ngược lại theo tôi thấy thì đây chính là một thành công lớn đấy , tuy nhiên đối với cô thì lại có một cái nhìn khác .
- Raiden Ei: .....
- Yae Miko: Đó là bởi vì cả cô và Makoto điều là thần , hai người cùng nhau trị vì Inazuma . Tuy nhiên vì là Makoto trị quốc còn cô thì ra chiến trường nên con người thường nhầm lẫn cả hai điều là một . Về cô , một Kagemusha ( chiến binh bóng tối ) quen thuộc với chiến đấu nên sẽ có cách nhìn nhận về con người khác nhau .
- Yae Miko: Thay vào đó , tôi và Makoto điều ở gần và tiếp xúc với con người nhiều hơn nên đều thấu hiểu về cảm xúc và trái tim của con người , từ đó nhận thức của mỗi chúng ta về con người cũng có sự khác biệt .
- Yae Miko: Lựa chọn của cô cũng dựa trên cảm xúc và lý trí khi đưa ra quyết định này , chính nó cũng ảnh hưởng một phần không nhỏ đến cách làm và thành quả của cô .
- Yae Miko: Tạo ra máy móc thì vô cũng dễ dàng , thế nhưng tạo ra một con người có ý chí , cảm xúc và nhận thức thì lại vô cùng khó khăn . Cô hãy thử nhìn "sinh mệnh" mà mình vừa tạo ra xem , có giống như một "con rối" chỉ biết bất chấp tuân theo mệnh lệnh hay không ? Thế mới nói là không hề có một thất bại nào ở đây cả . Ngược lại thì đó còn là một thành công lớn đấy ?.
( Scaramouche: .....Không ngờ là con hồ li xảo quyệt ấy lại có thể nói ra những lời tình cảm ấy ? Hừ... sao cũng được dù gì ta cũng không quan tâm lắm , chỉ là cảm giác khó chịu trong lòng lúc này là sao ?. )
- Yae Miko: Chỉ là ....
- Raiden Ei: Chỉ là ?.
- Yae Miko: "Con rối" mà cô tạo ra quá cảm xúc và quá giống người , lý do cho việc ấy là do nó được tạo ra dựa trên một mặt tình cảm của cô . Nếu mà cô vẫn đang theo đuổi lý tưởng của mình thì tôi tự hỏi là nó có phù hợp với "lý tưởng" của cô hiện tại hay không ? Mỏng manh , yếu đuối và dễ bị chi phối bởi cảm xúc , bất kỳ thứ gì có những cảm xúc ấy điều là sinh mệnh sống trên thế gian , không ngoại trừ cả chính chúng ta , cô nghĩ sao về việc này Ei ?.
- Raiden Ei: ....Thì ra là vậy , cảm ơn cô rất nhiều , tôi đã hiểu ra vấn đề mà tôi đang mắc phải ở hiện tại là như thế nào rồi .
- Yae Miko: *Thì thầm*( Haiz.. thật ra vấn đề mà cô gặp phải lúc này không chỉ có thế đâu Ei à , ít nhất là những vết thương mà quá khứ để lại vẫn chưa thể lành được , chắc hẳn vẫn còn cần một chút thời gian để cô có thể tự vững bước đi trên con đường của mình đấy , cho đến lúc đó thì tôi vẫn sẽ ở bên cô để nâng đỡ nó .)
- Raiden Ei: Huh ? Cô vừa nói gì sao Miko ?.
- Yae Miko: Haha không có gì đâu , tôi chỉ đang hơi thắc mắc mà tự hỏi là cô sẽ làm gì tiếp theo đây , trước tiên là với "con rối" này chăng ?.
- Raiden Ei: ...Tôi cũng không rõ nữa , cô có ý kiến gì không ?.
- Yae Miko: Haha cuối cùng thì vẫn là nhờ đến Miko thân quyến xinh đẹp này trợ giúp có đúng không ? Ban đầu thì tôi định sẽ nghe theo quyết định của cô , nhưng nếu cô đã nhờ vã tôi giúp đỡ thì tôi cũng không còn cách nào để từ chối vậy . Trong vô vàng cách thì theo tôi nghĩ là cách tốt nhất trong số đó vẫn là ....Phá hủy nó đi .
- Raiden Ei ....?
(- Scaramouche: ....???
- Scaramouche: Con cáo hồng kh*n k***p ! Mới lúc này ta còn có một chút thiện cảm với ngươi , ta rút lại nhận xét ban nãy , may cho ngươi đây chỉ là ảo cảnh , nếu không lần sau gặp lại đừng trách ta dùng nón sạch lông của ngươi !.)
- Yea Miko: Huh ?.
- Raiden Ei: Có chuyện gì sao Miko ?.
- Yae Miko: Cảm giác như có đó đang nói xấu tôi ...huh thật kỳ lạ ?.
(- Scaramouche: Trùng hợp chăng ? Làm gì có chuyện mà cô ta nghe thấy được lời ta đang nói chứ ? Hừ ảo cảnh phiền phức !.)
- Yae Miko: Haha kệ đi ....Trở lại với câu trả lời này thì ý kiến mà tôi góp ý là như vậy đấy , cô cảm thấy thế nào Ei ?.
- Raiden Ei: ....Tôi không hiểu lắm , đây chỉ là sinh mệnh vừa với chào đời , vì sao cô lại muốn quá hủy nó ?.
- Yae Miko: Vì như tôi đã nói từ trước , "con rối" này quá cảm xúc và quá giống người , một khi không quản được hoặc bị dồn ép làm điều không phù hợp thì sẽ để lại hậu quả không tốt , nhất là với sức mạnh mà nó đang sở hữu dù có hay không . Khuôn mẫu tạo ra nó là dựa trên cảm xúc của cô , đó cũng là lý do tôi nghi ngờ liệu nó có thể tuân theo "ý chí" và "lý tưởng" "Vĩnh hằng bất diệt" của cô hay không , kết luận tốt nhất lúc này vẫn là nên phá hủy nó đi tránh hậu họa sau này nếu nó có làm phản .
(-Scaramouche: Haha đúng như ả hồ li đã nói đấy ! trớ trêu thật cuộc đời của ta lai chính đúng là như vậy ...Ta ghét vận mệnh của mình được nếu phải được quyết định từ chính cái miệng của ai đó . Kết cục của ta đáng lý ra phải là như thế nhưng lúc này ta lại thắc mắt quyết định của "đấng sáng tạo" của lúc này liệu sẽ như thế nào đây ? Hừ ...con người vô cảm như bà ta chắc là sẽ nghe theo những lời lẽ đó nhỉ ? Ta lúc này đây có sẽ sẽ khác đi nếu bà ta năm xưa không đưa ra quyết định ấy , nực cười thật .....)
- Raiden Ei: Tôi hiểu rồi Miko , cảm ơn vì ý kiến đóng góp của cô thế nhưng tôi sẽ không làm như thế , dù gì thì cũng là tạo vật do chính tay tôi tạo ra , tôi không thể nào nhẫn tâm phá hủy nó được .
(-Scaramouche: ??? Vô lý ! Một con người lạnh lùng như bà ta không thể nào ...không thể nào nói ra những lời như thế này được !?.
- Scaramouche: T-Tại s-ao lại như vậy chứ , thế nhưng những thứ mà mình nhìn thấy lúc này chính là sự thật , chẳng lẽ nào năm xưa bà ta tàn nhẫn vứt bỏ mình là do bà ta không muốn phá hủy mình chứ !? Thế nhưng tại sao lại nỡ tước đi tự do của mình chứ ? Phong ấn hàng chục năm ? Hừ.... tất cả điều này là vô nghĩa ? Có lẽ là chính mình mới là người sai...người sai ?.)
- Yae Miko: Haiz... tôi hiểu rõ cô mà Ei , cả cô và Makoto rất giống nhau , đều có lòng nhân hậu và từ bi đối với vạn vật , chuyện này tôi sẽ không can thiệp nhưng với tư cách là người bạn thân của cô thì đưa ra lời khuyên chân thành vẫn là nghĩa vụ của tôi . Chỉ là quyết định của cô mới là quan trọng nhất , cô đã theo đuổi lý tưởng của mình thì tôi sẽ ở bên ủng hộ , chỉ mong cô có thể suy nghĩ về nó một cách thật thấu đáo .
- Raiden Ei: Tôi đương nhiên sẽ xem xét nó rồi Miko , về "tạo vật" này tôi sẽ cần dành ra một thời gian để đánh giá , nếu không phù hợp thì lúc đó tôi sẽ tự có quyết định của mình , một lần nữa cảm ơn sự quan tâm của cô .
- Yae Miko: Um , tôi tin cô...
(- Scaramouche: Và một thời gian sau đó bà ta đã đưa ra quyết định phong ấn mình đi , cái mạng quèn này lại được cứu bởi lòng thương hại của bà ta . Hahahah cuộc đời nhiều lúc thật vô nghĩa mà ....)
- Yae Miko: Hôm nay cô vất vả rồi , có muốn ra ngoài đi ăn chút gì đó không ? Đồ ngọt chẳng hạn ?.
- Raiden Ei: Uhh... cũng được , có lẽ là tạm thời tôi cũng cần chút gì đó ổn định lại tâm trạng của mình vậy....
- Yae Miko: Haha tôi biết là cô cũng muốn mà , không cần ngại đâu Ei à .
- Raiden Ei: Tôi không có như thế nhé !.
- Yae Miko: Huh ? Còn chừng chờ sao ? Đi thôi chứ .
- Raiden Ei: ...Ừ....
Nói xong , hai người im lặng nhìn nhau một lúc rồi lại quay sang về phía Kabukimono vẫn đang rơi lệ trong giấc mộng ở giữa căn phòng , quan sát lần cuối rồi từ từ bước dần ra khỏi cánh cửa gỗ . Theo đó không gian hư ảo nơi đây cũng mờ dần đi như sắp tan biến , để lại nơi đây hình bóng trầm mặt của thiếu niên con rối ngắm nhìn thân ảnh quá khứ của chính mình tan biến trong màn sương đen . Qua ảo cảnh được tái hiện lần này , hắn ta đã có cơ hội để hiểu thêm câu chuyện của hắn ngày xưa , cũng chính là cái ngày đầu tiến mà hắn ta được tạo ra . Đối với hắn , ngày đó không có nhiều ý nghĩa cho lắm , ký ức mơ hồ , rối loạn , cho dù có cố gắng lục lọi trong vô thức ra sao thì cũng chẳng thể nhớ nổi . Thế nhưng tại đây ngay lúc này nó lại hiện ra vô cùng chân thực và mạnh mẽ , tựa hồ như khơi gợi lại kỷ niệm đã quên mất từ lâu , có lẽ là đến từ ký ức của cơ thể nay lại may mắn được tái hiện lên . "Con rối" của thần , tạo vật thuần thiết đầu tiên , thứ được thiết lập đáng lẽ ra phải tuân theo ý chí mà thực hiện "lý tưởng" của "đấng sáng tạo" lại vô tình có được "cảm xúc" một cái "lỗi" mang đến cho nó nhân tính mặc dù không hề sở hữu trái tim . Khám phá được sự thật phía sau câu chuyện này , trong lòng hắn ta lại càng có thêm một cảm giác nặng nề thêm , hắn ta không hề biết cảm giác này rốt cuộc đến từ đâu ? thứ được gọi là "nhân tính" sớm đã mục nát từ lâu có phải là nguồn gốc của nó hay không ? Câu hỏi này có lẽ là sẽ chẳng có ai biết được để giải đáp . Nếu là hắn ta trước đây thì sẽ không ngần ngại gì mà phủ nhận nó ngay lập tức , giờ đây sau khi trãi qua thất bại đắng cay nhất cuộc đời thì hắn mới hiểu được đạo lý đó , rằng là ngay từ đầu hắn ta mới là kẻ hoàn toàn sai rồi . Hắn ta nghi ngờ bản thân , chìm đắm trong con cuồng nộ chấp niệm mê muội không lối thoát mới là con đường hắn từng chọn , để rồi giờ đây một kẻ sa đọa như hắn phải đón nhận lấy trừng phạt cho mình , chắc hẳn điều đó cũng xứng đáng mà không thể tránh nổi . Thế nhưng tất cả mọi thứ giờ đây đối với hắn cũng còn quan trọng nữa bởi vì .
( -Scaramouche: Thất bại là thất bại .....Trừng phạt hay trả giá thì rốt cuộc vẫn phải đối mặt với nó mà thôi....Ta sẽ không trốn tránh ....tuy là có chút nhận xét không tốt về ảo cảnh này nhưng chắc là thực sự vẫn phải cảm ơn nó vì đã giúp mình nhận ra ...)
- Scaramouche: ...Ảo cảnh này đang có vẻ như sắp kết thức , không biết là tiếp theo bản thân mình ra thế nào đây ?
Một sự trầm mặt không thể tả , trong không gian ảo cảnh đang biến mất , hắn ta chỉ có thể bất nhìn về một phía vô định khi suy ngẫm về cuộc đời trớ trêu của hắn . Căn phòng và thân ảnh của Kabukimono đã không còn từ lâu , ánh sáng của nó hòa quyện với sự le lói còn sót lại của ánh nến trao trả dần lại bóng tối vốn có , bóng dáng của hai người bước đi từ xa cũng không còn rõ ràng nữa . Trong trong mắt hắn , sự chua xót còn lại vẫn là một cái gì đó cay đắng trong lòng , trước khi hoàn toàn tan biến , một bóng người mờ ảo không rõ khuôn mặt chợt quay người lại nhìn về phía hắn bằng con ngươi sắc tím và nụ cười thần bí trước khi lần nữa bước đi về phía trước . Nếu chú ý kỹ , giữa hỗn tạp âm thanh kỳ lạ có thể nghe thấy cuộc trò chuyện nhỏ cuối cùng của hai người , không lâu sau đó thì biến mất trong ánh sáng trắng mà không còn bất kỳ tiếng động nào nữa .
- ?????? ??: Sao vậy ? Cô vẫn còn chuyện gì muốn làm ở đây sao ?.
- ??? ????: Haha không có gì đâu , chỉ là tôi vừa nghĩ đến một tương lai thú vị mà thôi !
- ?????? ??: là vậy sao ? Tôi hiểu rồi ....
( -Scaramouche: ??? Đây là lần thứ hai rồi đấy , chẳng lẽ ảo cảnh này đọc được suy nghĩ của ta nên đang đùa giỡn sao ? Kỳ lạ thật ...)
- Scaramouche: Giờ thì ảo cảnh cũng đã kết thúc , xung quanh đây tối thật , nhưng vẫn có thể nhìn rõ được ....Khoan đã có gì đó không đúng ?!.
*Vút.....Lẹt sẹt....Rầm Rầm*
- Scaramouche: Ảo cảnh lại lần nữa thay đổi rồi sao ? Lần này sẽ là gì đây ? Lại dựa trên ký ức của ta để tái tạo ?.
Đúng như những suy đoán của hắn ta , sau một hồi chuyển động mờ ảo thì không gian xung quanh lần nữa chợt hiện ra , nhưng chỉ khác một điều đó chính là khung cảnh ở hiện tại . Tuy không có gì đặc biệt cho lắm nhưng phần hồi ức được tái hiện lúc này đây lại có vẻ như khoảng cách về thời gian không xa cho lắm , nói thẳng ra là cũng chỉ mới có vài tháng trước . Đây quả nhiên vẫn là cảnh vật quen thuộc của Inazuma , nhưng điểm khác lại là có phần hiện đại hơn , khi nhìn thấy nó , hắn ta lại lập tức nhận ra ngay , không biết là do sự giúp đỡ của ảo cảnh thông suốt này hay là trí nhớ đỉnh cao của bản chất một con rối như hắn nữa .
- Scaramouche: ....Mưa ?.
- Scaramouche: Đây vẫn là Inazuma ? Thế nhưng nếu đã là dựa trên cảnh vật ký ức của ta thì có vẻ như nơi này là bờ Nazuchi ?.
- Scaramouche: Haha ta hiểu rồi ! Hóa ra là ngày đó à ? Ngày đó.....
Cảnh vật lúc này đã rõ ràng , là Inazuma quen thuộc thế nhưng nó lại có chút u ám và bi thương . Tại Bờ Nazuchi , nơi đã xảy ra vô số cuộc chiến đẫm máu từ xưa nay , không biết là bao nhiêu chiến binh đã ngã xuống tại chiến trường nơi này , để lại vô số các đóa hoa lan đỏ nở rộ tai đây . Tại nơi mà đáng lẽ ra chướng khí phải ngập trời , thế nhưng lại chịu khuất phục dưới cơn mưa và sấm chớp âm ĩ đổ xuống từ bầu trời tối đen hôm đó , tựa như hàng vạn u hồn gào hét trong trận càng quét một chiều . Trong ánh sương mờ ảo ấy lại hiện ra bóng hình của một chiếc thuyền chiến Inazuma cổ xưa bị mắc cạn không biết từ khi nào , dựa trên vết tích xói mòn của thời gian có thể thấy được là từ rất lâu rồi . Trên thân tàu mục nát gãy đôi của mũi thuyền hướng về nơi xa dưới làn mưa u sầu chợt hiện ra thân ảnh cô độc của một ai đó đang quay lưng ngắm nhìn cơn mưa , khoát lên mình khí chất bí ẩn hòa hợp với cảnh vật . Quan sát từ phía sau bóng dáng ấy tạo nên một cảm giác khó tả , chỉ là thấy người đó dang rộng hai tay ra phía trước trong khi hét lên điều gì đó không rõ ràng do bị cơn mưa che lấp đi . Hôm ấy đáng lẽ ra chỉ là một ngày mưa bình thường với chúng sinh , thế nhưng có lẽ lại đặc biệt đối với một ai đó , không lâu sau bóng dáng của thiếu niên trong bộ đồ và chiếc nón mang sắc tím ấy cúi nhẹ người rồi từ hư không thấy ra một thứ gì đó vô cùng bắt mắt . Một quân cờ đá quý màu tím không rõ nguồn gốc được chạm khắc một cách tinh xảo và khéo léo nếu nhìn từ vẻ ngoài , thế nhưng lại thỉnh thoảng lóe sáng mang theo hào qua lôi điện bí ẩn quanh nó , nếu là đối với con người thì có lẽ vật này cũng chỉ là một món đồ có ý nghĩa sưu tập tầm thường nào đó , thế nhưng hầu như không ai biết được rằng thứ mà ai cũng nghĩ không có nhiều giá trị ấy lại lại chứa đựng sự thật và sức mạnh không thể nào đánh giá được . Gnosis ( thần chi tâm ) , trái tim đại diện của một vị thần chấp chính nguyên tố trần thế , thứ mang đến không chỉ là uy quyền cũng như danh phận ( chân thần ) được trời cao công nhận , tất cả những khả năng ghê gớm ấy kỳ lạ thay lại được thu gọn lại trong một quân cờ nhỏ . Cũng là thứ mà không biết bằng một cách nào đó giờ đây lại đang nằm trong quyền sở hữu trên tay của người thiếu niên trẻ , thế nhưng nếu nhận xét từ khuôn mặt vui vẻ khi đang cầm quan sát và ngắm nhìn "thần vật" ấy thì có thể thấy được sự hài lòng của chính người thiếu niên , giống như chỉ vừa mới lấy được nó không lâu vậy . Chỉ có một vài điều khiến người khác không khỏi khắc mắt được là tại sao người thiếu niên ấy lại muốn có được vật như này ? cũng như là làm thế nào mà cậu có thế lấy được nó ? mục đích cho việc này là gì ? Tốt hay xấu ? Những câu hỏi vô định đó có lẽ chỉ mình người thiếu niên ấy trả lời được , thế nhưng trong lúc vẫn mãi đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì bớt chợt từ phía sau có vài tiếng chân vội vã tiến lại gần trong cơn mưa tầm tã ấy làm cho đứt quãng tâm trạng vui vẻ đó . Một nhóm người kỳ quái che dấu danh tính bằng chiếc mặt nạ sắt trong bộ áo khoác màu đen giống nhau có vẻ như đều cùng đến từ một tổ chức , rất nhanh sau đó bọn họ bước đến phía trước người thiếu niên trông có vẻ thấp bé hơn chính họ , dựa trên bầu không khí im lặng của hai bên làm cho cứ tưởng sẽ có một cuộc ẩu đã xảy ra để tranh giành món "thần vật" nhưng trái ngược thay thì điều mà không ai ngờ đến lại xảy ra . Đám người trông không có vẻ gì là tốt lành ấy lại bất ngờ cúi người quỳ gối một cách kính cẩn , từ trong đó bước ra một người mang theo trên ngực phù hiệu sĩ quan cao cấp và bắt mắt nhất của nhóm , người có khí thế khác biệt này có vẻ như là đội trưởng , khi cả đội hành lễ xong thì anh ta mới bắt đầu trầm giọng hét to báo cáo . Đối mặt với tình huống đó , người thiếu niên chỉ liết mắt đáp lại bằng ánh nhìn lạnh lẽo khinh thường cùng với đó là thái độ ngạo mạng không cuồng không thể nào diễn tả được cứ như là đã quen thuộc in sâu vào bản tính từ lâu .
- Scaramouche( quá khứ ): Hahaha ! Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến ! Thứ mà ta thầm ao ước !!!.
*Tạch...Tạch....Tạch....*
- Nhóm Lính Fatui: Kính thưa Quan Chấp Hành đại nhân ! việc thu thập tình báo mà ngài đã giao đã được chúng hoàn thành xong , xin ngài hãy tiếp tục ra mệnh lệnh tiếp theo !.
- Scaramouche( quá khứ ): Làm việc lề mề quá đấy lũ sâu bọ phiền phức vô dụng ! Có ai bảo các ngươi làm phiền ta ngay lúc này à ?.
- Đội trưởng : C-Chúng tôi thành thật xin lỗi ! M-Mong ngài tha thứ vì làm mất đi nhã hứng của ngài !.
- Scaramouche( quá khứ ): Các ngươi nên biết điều thì tốt ! Nói đi , có việc gì mà phải tìm đến ta bây giờ ?.
- Đội Trưởng : T-Tình báo mới nhất của phe ta đã được mang tới ! Đội trưởng của đội 7-Skacov Xielas xin được phép báo cáo !.
- Scaramouche( quá khứ ): ....
- Đội Trưởng : Con gái nuôi của gia tộc Kujo đang đột phá vòng vây của Shogunate và sắp xông vào Thiên Thủ Các ( Tenshu Kaku ) nơi mà đại nhân Signora đang đàm phán với Raiden Shogun , dẫn theo đó là nhà lữ hành đuổi tới ở bên ngoài , tình báo ẩn núp của ta ở gần đấy còn phát hiện thêm một toán quân Sangonomia đang đi chuyển về cùng một phía , tình huống phát sinh bất ngờ nguy cấp hơn bao giờ hết !.
- Đội Trưởng : Thưa ngài Scaramouche , chúng ta đã có được thứ mình muốn , bây giờ có cần chúng thần gấp rút mang tin tức báo cáo cho đại nhân Signora màu chóng rút lui chiến lược hay không ?.
- Scaramouche( quá khứ ): ....Hahahaha quả là một thời điểm hoàn hảo, đúng là may mắn hiếm có, có vẻ như là thời thế đang nghiên về phía ta!!!.
- Đội trưởng : Ý đại nhân là ?...
- Scaramouche( quá khứ ): Ta đổi ý rồi , không cần phải trợ giúp cho "Ma Nữ" , đồng thời liên lạc cho tất cả Fatui hiện tại đang ở Inazuma lui rút rồi chia nhỏ ra hành động , tập chung hết công sức tìm cách phá hoại và chia rẽ trong cục bộ Inazuma , mọi báo cáo vài ngày tới dù là nhỏ nhất điều không được phép truyền thẳng về tổ chức , tất cả thông tin cứ tìm ta rồi báo cáo .
- Đội Trưởng : N-Nhưng mà thưa ngài còn kế hoạch của tổ chức chúng ta thì sao ?.
- Scarmouche( quá khứ ): Ngươi thích tự mình tìm đến cái chết hay sao ? Ta đã bảo làm thì phải làm đi , đừng để ta phải nhắc lại lần hai !.
- Đội Trưởng: V-Vâng !!! Thần xin lỗi vì đã làm ngài khó chịu , chúng thần đi làm ngay đây !!!.
Rất nhanh chỉ ngay sau đó nhóm lính vội vãi rời đi nhanh như cách họ tới để thực hiện mệnh lệnh kỳ quái vừa được giao , đối với họ thì tính cách cũng như tâm trạng của những Quan Chấp Hành cao cấp mà họ phục vụ lun thất thường và không thể nào đoán trước được . Với một số người thì lại hết sức ngưỡng mộ và hăng hái cống hiến , số còn lại không vừa ý chỉ có thể ngậm ngùi cay đắng để tuân theo mệnh lệnh vô lý được đưa ra mà thôi . Qua sự việc này trong lòng bất kỳ ai kể cả người đội trưởng nghiêm nghị nhất cũng có một cảm giác nghi hoặc khó tả , nhưng cũng chỉ có thế mà thôi , một khi nhiệm vụ đã được giao ra thì những kẻ thấp kém hơn bắt buộc phải làm theo nếu muốn được sống sót , hệ thống luật lệ của tổ chức tàn bạo này là như thế đấy . Mất một lúc không lâu để nhóm người rời đi mất hút tại hiện trường , để lại bóng dáng cô độc trong mưa lần nữa hiện lên , hắn ta sau khi rủ bỏ được một đám phiền phức thì phút chốt trở lại tâm trạng tốt . Sau khi ngắm nhìn "thành quả" của mình một lúc rồi lại đưa mắt sắt bén của mình quét một vong xung quanh , sau khi chắc chắn là không có ai thì mới mỉm cười lạnh lùng chuẩn bị rời đi theo kế hoạch của riêng mình . Ngay khi hắn ta chuẩn bị làm điều đó thì bất chợt từ hư không bên trong làn mưa nặng nề xuất hiện một bóng dáng khác đang từ từ tiến đến gần một cách không nhanh cũng không chậm , giống như đã ở sẳn đây từ rất lâu lắng nghe cuộc trò chuyện ban nãy nên giờ đây bất ngờ cao hứng đến chào hỏi vậy . Dựa trên khí chất và áp lực đang tỏa ra lúc này của bóng dáng ấy thì có thể nhận ra là thân phận của đối phương cũng không hề tầm thường , chỉ thấy hắn ta nhẹ nhàng bước tới với nụ cười quỷ dị không đổi sắc cùng với đôi mắt lạnh lẽo đánh giá tình hình . Kẻ cực kỳ nổi tiếng bằng cống hiến to lớn cũng như là sự điên rồ mà trong Fatui ai cũng biết là ai , sự xuất hiện đột ngột của hắn ta ở tại đây rất chuẩn xác cứ như là đã đoán trước sự việc này sẽ xảy ra vậy , điều đó cũng làm cho người có dự định rời đi cũng phải trầm mặt dừng lại hành động của mình trong khi đối mặt với nhau .
- ???: Hahaha gặp lại nhau như thế này mà không chào hỏi gì à ? Thứ mà được gọi là "thuần phong mĩ tục" cơ bản của "con người" chắc hẳn không phù hợp với cậu nhỉ ?.
- Scaramouche( quá khứ ): ....bớt nhiều lời đi , ngươi đã quan sát ta ngay từ đầu rồi đúng không ? Nói mau ý định của ngươi ở đây là gì ? Chắc hẳn không phải là ra lệnh cho ta phải "hết mình" giúp đỡ cho ả "Ma Nữ" kia ta nói có đúng chứ ?.
- ???: Ồ không hẳn , theo quan điểm tự cao của "tôi" thì một "quân tốt" chỉ có giá trị chừng nào nó còn có thể "hi sinh" để mang đến "chiến thắng" tuyệt đối , "tôi" ở đây vì tôi cần một "thứ" của cậu hơn .
- Scaramouche( quá khứ ): Hahahaha....đùa hay đó !!! Cứ nói thẳng ra là cần Gnosis của ta có đúng không ? ....Rất tiếc là phải để ngươi thất vọng rồi !
- Scaramouche( quá khứ ): Giờ đây Gnosis đã nằm ở trong tay của ta , nếu muốn đoạt lấy nó thì trước tiên cần phải bước qua xác ta đã ! Ta nói không sai có phải không nào hả... "Con Người" nhỏ bé kia ?....
- ???: Nào nào bình tĩnh chút , tôi chưa làm gì đã mà nổi nóng lên rồi sao ? Cũng nên thử lắng nghe ý kiến của tôi một chút chứ ? Như tôi đã nói từ trước , thứ tôi muốn là ở " cậu" .
- Scaramouche( quá khứ ): ....
- ???: Gnosis chỉ là vấn đề phụ , có hay không thực sự chẳng quan trọng cho lắm , dù sao thì tôi cũng chỉ không đến đây để làm khó cậu . Tôi ở đây mang theo một đề nghị hấp dẫn mà có lẽ là cậu sẽ có hứng thú , thế nào , có đáng để nghe thử không ?.
- Scaramouche( quá khứ ): Ta không thích những kẻ lề mề như cú đâu , đừng lãng phí thời gian của ta nữa , nói mau !.
- ???: Hahaha tôi biết là cậu sẽ thích mà ! Vậy nên tôi cũng xin được phép giải thích đề nghị của mình ở đây !.
- ???: Nói ngắn gọn thôi , nếu tôi đoán không lầm là cậu muốn trở thành "thần" có đúng không ? Vậy thì tôi nói là mình sẽ trợ giúp hết sức mình cho cậu thực hiện nó thì sao nhỉ ?.
- Scarmouche( quá khứ ): ....Tại sạo ta phải tin ngươi ?.
- ???: Hahaha không một ai tin tôi cả , nghe thấy điều đó làm tôi có chút buồn trong lòng đấy , mà dù sao tôi sẽ không để tâm lắm đâu .
- ???: Tôi cũng biết là không dễ gì để thuyết phục người khác phải tin mình , thế nhưng thì cậu cũng biết bản chất ám ảnh của tôi đối với việc "nghiên cứu" là như thế nào rồi có đúng không ? Đã quan tâm thì phải làm cho đến cùng .
- ???: Tôi biết kế hoạch của cậu dự định sẽ diễn ra như thế nào từ bạn đầu thế nhưng mà vẫn sẽ để nó ở ngoài tai , bấy nhiêu đó đã đủ để chứng minh lòng thành của mình tại đây chưa ? Tôi thậm chí cũng "đích thân" đến tận nơi để xin sự đồng ý của cậu , ít nhất thì cậu cũng phải chú ý đến nó một chút để đáp lễ chứ ?.
-Scaramouche: .....
- ???: Dù sao thì đây cũng chỉ là đề nghị ít kỷ của cá nhân tôi mà tôi , quyền quyết định vẫn là thuộc về phía cậu . Tình hình cũng không gấp rút lắm nên vẫn còn dư giã rất nhiều thời gian để suy nghĩ .
- ???: Thế nên là cứ tìm đến chỗ tôi bất cứ lúc nào cậu muốn , nếu được thì tôi sẽ sẳn sàng tiếp đón hết sức chu đáo hahhahah....
- Scaramouche( quá khứ ): .... Được.....

Kabukimono Lang Thang Tại Dị GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ