Jenius Ammora

291 36 1
                                    

Jenius Ammora chấp nhận rằng bản thân là một đứa cứng đầu và ngốc nghếch. Nhưng có người còn cứng đầu và ngốc nghếch hơn cả cô, đó chính là Sirius Black.

"Vì cái trò đùa ngu ngốc của cậu, mà giờ tôi bị kẹt ở đây cùng với một tên ngu ngốc còn hơn cái trò đùa của hắn ta."

Jenius tức giận. Một chút nữa thôi là con mãnh thú trong cô sẽ tiến đến và cào cấu vào bản mặt của con chó đen họ Black kia.

Jenius thề với Merlin, cô chắc chắn sẽ làm điều đó sau khi thoát khỏi đây.

"Thôi mà Jen, đừng tức giận nữa."

Sirius ôm cái khuỷu tay của mình, cười đáp lại, trông cậu ta có vẻ chẳng để tâm tình cảnh éo le này lắm. Ngó thấy cô nàng tóc vàng Gryffindor đang nhăn nhó thêm trước thái độ dửng dưng của cậu ta, nói không chừng lát nữa cô ấy sẽ băm cậu ra thành trăm mảnh mất.

"Con nhỏ tóc vàng nhà Gryffindor đó, nó nói là sẽ làm thật đấy."

Sirius nhớ lại lời của cậu bạn thân James Potter, cùng với mấy lời đồn thổi của đám lửng con Hufflepuff về Jenius Ammora.

Người từng dùng bùa hất văng một tên Slytherin năm ba xuống hồ đen khi chỉ mới học năm hai, mặc cho giáo sư Slughorn cũng ở gần đó. Lí do là vì cô nàng không nghe lọt tai mấy lời châm chọc của tên kia về người bạn cùng nhà của mình.

Sirius Black âm thầm cầu nguyện Merlin phù hộ.

Cậu tựa lưng vào nền đá phía sau, xuýt xoa nhíu mày khi khuỷu tay bị thương vô tình quẹt phải đá. Cậu thề là mình chẳng biết gì về chuyện này, đây chẳng phải trò đùa của cậu. Sirius chẳng ngu ngốc tới nỗi đùa ai đó bằng bùa nổ rồi bị kẹt trong hang động như thế này đâu.

Sirius nhìn cô nàng tóc vàng đang dùng Lumus chiếu sáng xem xét lối ra đã bị đá chặn lại. Không có tí ánh sáng ngoài trời nào rọi vào được cái hang này, nguồn sáng duy nhất hiện tại là đầu đũa phép của Jenius.

"Nè, trò đùa của cậu tệ hại quá đó, cửa ra đã bị đá bịch kín rồi."

"Đến giờ cậu vẫn nghĩ là tôi lừa cậu vào đây sao Jen? Tôi thề là tôi chẳng biết gì cả."

Jenius thở dài nhìn Sirius giơ tay lên thề thốt, được rồi, có vẻ là cậu ta không nói dối. Cô ngồi xuống cạnh Sirius, cảm thấy thật ngu ngốc khi đi theo cậu ta vào rừng cấm.

Chỉ vì Sirius nói có thứ muốn cho cô xem, và chắc chắn cô sẽ thích nó.

"Thứ cậu định cho tôi xem là gì vậy?"

Bị hỏi bất thình lình, Sirius luống cuống, cái tay lành lặn gãi gãi đầu. Khuôn mặt điển trai hiện vài vệt mây hồng khi đối diện với cô bạn tóc vàng cùng nhà.

Bộ tứ đạo tặc, à giờ còn ba thôi, họ mà thấy cảnh này chắc sẽ há mồm trợn mắt. Đây không phải là Sirius mà họ quen.

"Cũng không có gì...Chỉ là tôi nghe Lily kể cậu rất thích đá cẩm thạch, đặc biệt là loại tự nhiên. Trùng hợp là bữa tôi dạo trong rừng cấm thì phát hiện một nơi có rất nhiều, nên là..."

Sirius gãi má, cậu định tạo bất ngờ kia mà...

"Nơi mà cậu nói nằm ở phía nam rừng cấm đúng không?"

"Ừm, không lẽ cậu biết rồi hả?"

"Tôi đã khám phá ra nơi đó hồi năm hai rồi."

Jenius thở dài, chỉ có vậy mà nửa đêm nửa hôm lại lê thân xác mình vào rừng cấm. Cô nhìn qua Sirius cúi đầu buồn bã, cứ như một chú chó cụp tai xuống vì thất vọng. Ừ thì cậu ta là chó thật mà, không những vậy mà còn là một con chó đen siêu bự. Jenius đã phát hiện Sirius là một hoá thú sư lâu rồi, cả mấy người khác trong nhóm đạo tặc nữa, chẳng qua là cô không nói thôi.

Cô đặt tay lên xoa đầu Sirius, cậu ta để ý sở thích của cô đến vậy, nói không cảm động thì là nói dối.

Cảm nhận bàn tay mềm mại trên đầu mình, trái tim Sirius lại lỡ một nhịp. Cậu nhìn qua Jenius, cô ấy đang... ngại ngùng?

"Dù sao cũng cảm ơn lòng tốt của cậu, tôi rất cảm động đấy."

Cô ấy dễ thương thật.

"Jenius ấy hả?" Lily mỉm cười nghĩ đến cô bạn tóc vàng, "Jenius luôn tỏ ra cứng rắn vậy thôi, cậu ấy là một người rất tốt bụng và dễ thương, ý mình là con người thật của cậu ấy, mà sao cậu lại tò mò về cô ấy vậy Sirius?"

"Không có gì, tớ chỉ hơi thắc mắc về con nhỏ đã quăng một Slytherin xuống hồ mà thôi."

"Vậy thôi sao?" Lily nhìn Sirius ẩn ý, rồi mắt cô nàng cong lên khi thấy má cậu trai có chút ửng hồng. Có vẻ cô vừa phát hiện một chuyện hay ho lắm rồi, nhưng cô nàng cũng không bất ngờ lắm, vì Jenius bạn cô vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ đến vậy mà.

"Sirius tự cao tự đại của chúng ta đã biết tương tư ai đó rồi." James Potter cười nói, đi đến bá vai cậu trai nhà Black, "Cậu cũng thấy vậy đúng chứ Lily của tớ!"

"Ai là của cậu hả James!?"

"Đưa tay bị thương cho tôi."

Sirius nhìn bàn tay đưa ra của cô, cậu cũng nghe theo mà đặt tay lên. Cánh tay nhói đau lên làm cậu nhíu chặt lông mày. Jenius thu hết biểu cảm của cậu ta vào mắt, cẩn thận kiểm tra vết thương.

"Cậu bị thương khi ban nãy đỡ tôi đúng không?"

Khi bùa phát nổ, cô cảm nhận được có ai đó ôm lấy mình, vì thế trên người cô không có vết thương nào đáng nghiêm trọng.

"Tôi dùng bùa chú làm giảm cơn đau lại nhé, tay cậu bị gãy xương rồi, hiện tại chúng ta không thể nối xương được, cậu sẽ không chịu nổi đâu."

Thấy cô có vẻ đánh giá thấp mình, Sirius định lên tiếng phản bác nhưng lý trí cậu đã kịp nhớ lại James từng kể trải nghiệm nối xương kinh khủng cỡ nào. Sirius đổ mồ hôi, ngồi im để cô dùng bùa giảm đau giúp mình.

"Cậu có bị thương chỗ nào không Jen?"

"Tôi ổn, không có gì nghiêm trọng đâu. Giờ thì ngồi yên nào."

Cô nghiêm túc ếm bùa, Sirius tin tưởng để cô làm điều đó. Tình cảnh này có vẻ không hợp lí lắm, nhưng, cậu thích cảm giác này, cô gái cậu để ý đang ngồi trước mặt cậu và còn trị thương cho nữa chứ, Sirius hạnh phúc chết đi được.

Sirius chẳng nhớ mọi chuyện sau đó như thế nào, khi tỉnh lại thì cậu đang nằm ở bệnh xá rồi. Cánh tay phải cũng đã được băng bó lại.

Lupin kể, khi phát hiện Sirius không cánh mà biến mất suốt một ngày trời, Lily cũng chẳng thấy Ammora đâu, họ đã báo với các giáo sư và cùng tìm kiếm khắp hogwarts. Lily đã khóc rất nhiều khi không tìm được cô bạn của mình, James đã an ủi cô ấy, mặt cậu ta lúc đó khoái lắm, chẳng biết có lo thiệt cho người ta hay không nữa.

Khi các giáo sư tìm thấy họ trong rừng cấm, thì Jenius Ammora đã thiếp đi trong vòng tay của Sirius Black.

Sirius || Chân Nhồi BôngWhere stories live. Discover now