ván 2 bắt đầu, mình lại được pick azir. vì có được tự tin từ ván thắng trước nên ván này mình chơi rất nhẹ nhàng, và lấy được chiến thắng 2-0 cho đội.

cái giây phút mà nhà chính nổ, mọi dây thần kinh trong người mình đang căng ra hết cỡ, bỗng dưng đứt cái 'phựt' một phát. Có cảm giác như cả người mình ngày hôm nay bị buộc phải căng phồng ra để gánh đỡ một áp lực vô hình nào đó, chiến thắng của đội phần nào đó khiến mình nhẹ nhõm cả đôi vai.

lúc mình ở challenger, không có vụ sau khi thua lại đi cụng tay cảm ơn đội khác đâu. nên lúc đánh xong, mình mải dọn đồ trên bàn, tấm lót chuột với bàn phím mà quên mất phải đi chào đội đối thủ, mãi đến khi anh minseok với anh minhyung gọi 'sungwon à', mình mới nhìn ra và sực nhớ là phải đi chào ;-; quê quá trời quê, anh hyeonjoon mới tới đẩy nhẹ lưng mình lên trước. lúc cụng tay, mấy anh bên NS còn nhìn mình cười cười nữa. 

mình thật sự rất yêu cảm giác chiến thắng này. ở đội challenger năm nay, thật sự bọn mình không may mắn lắm - nếu mình nhớ không nhầm, thì lúc đó mình đang đứng chót bảng thì phải. bọn mình chật vật rất nhiều, ai cũng đặt kì vọng vào t1, và đội challenger cũng phần nào đó phải chịu những áp lực vô hình đó. được lên đội chính, được cùng các anh trải qua những cảm giác này, thật sự những trải nghiệm  này không thể nào quý giá hơn được nữa.

tối hôm qua, lúc cố gắng ru bản thân vào giấc ngủ, mình có suy nghĩ mình nên tạo dáng như thế nào khi máy quay quay đến mình đây ta, kiểu gì vừa ngầu ngầu vừa đặc trưng như anh wooje á, ai nhìn vào cũng biết là biểu tượng sấm của zeus luôn. mình không tính làm mấy cái kiểu lố lăng (?) như anh minhyung đâu, fan thấy dễ thương nhưng mà mình thấy buồn cười lắm, lỡ đâu lúc đó mình đang làm giữa chừng rồi phụt cười thì không được, không ổn lắm. suy nghĩ hoài, mình ngủ quên mất. lúc chú cameraman chiếu máy quay đến mình, tự nhiên mình nhớ tới anh sanghyeok, mình muốn làm cái gì đó để vừa khiến mọi người nhớ tới ảnh, vừa muốn nói với anh là anh đừng lo, em vẫn làm tốt mà, anh cứ yên tâm dưỡng thương đi nhé. và thế là mình giơ ngón tay cái lên, biểu tượng của anh sanghyeok á. mọi người trên khán đài cười quá trời, anh cameraman cũng cười nữa. lúc về mình có xem lại ảnh, mình trông có vẻ cũng đẹp trai đấy chứ?

thôi cũng dài quá rồi, mình phải đi ngủ đây, không là ngày mai sẽ không dậy nổi mất. 

nhưng mà giờ tim mình vẫn đang đập nhanh quá rồi, mình vẫn chưa hết cảm giác lâng lâng sau chiến thắng nữa. phải làm sao mới ngủ được đây?

_________________________

đôi lời từ tác giả.

hôm nay là 29/8, cũng đã qua hơn 1 tháng kể từ khi mình cập nhật chiếc fic này rồi.

mình không bỏ bê chiếc fic này đâu, chẳng qua mình đang gặp khá nhiều khó khăn trong việc xem lại những trận đấu cũ. mọi người biết đấy, kể từ ngày 14/7, chuỗi trận thua bắt đầu, và xem lại nó thật ra hơi kéo mood mình xuống một chút, và cả việc năm nay lại giành được á quân, thành ra trầy trật mãi mới xong được 4 phần.

nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để viết tiếp nó, kỉ niệm khi poby lần đầu được lên đội hình chính đánh cùng các anh.  vào năm học rồi, có thể những chiếc fic sẽ ra chap chậm hơn ( trước giờ đều chậm như vậy mà), nhưng mong các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách để lại bình luận và vote cho mình nhé. 

(1450w, 29/8/2023 @_uarmylight ft. @_justanarchive ).



















|t1.poby| nhật kí của em bé.जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें