Chap 2

130 11 2
                                    

Linh ngắm kĩ cậu bạn cùng bàn một lúc, không sai, Đặng Hoàng Anh Quân con nhà người ta trong truyền thuyết đây mà.

Để mà nói về ấn tượng của Linh về cậu bạn này thì không mấy là đẹp đẽ. Nhà Quân là một gia đình có truyền thống hiếu học, từ đời cụ cố nội đã có tiếng trong tỉnh về dạy học, đến đời ông bà cậu còn được chính phủ trao tặng bằng khen nữa. Linh biết rõ bởi nhà bà nội của cậu là hàng xóm ngay sát vách nhà cô. Bà cụ tuy tuổi đã cao nhưng vẫn còn rất minh mẫn, hồi nhỏ Linh biết đọc biết viết cũng là nhờ có bà kèm cặp cho, ấn tượng của Linh về Quân cũng xấu từ đó. Bà hồi đó vẫn mở lớp dạy đọc, viết, làm toán cho mấy đứa nhóc chuẩn bị vào lớp 1 tại nhà. Mẹ Linh vốn đã ngưỡng mộ bà từ lâu, nghe được bà mở lớp liền xách con gái rượu sang học. Trong lớp toàn mấy đứa trong khu phố Linh đã quen mặt, còn Quân phải mấy buổi sau mới tới. Lần đầu trong đời Linh gặp được một đứa con trai kiêu ngạo như Quân kia. Cậu ta cậy đã thông thạo các phép tính nên luôn khoe khoang được 10 điểm toán, lúc đó Linh còn đang trật vật tính từng tí một mà vẫn chỉ được 8 điểm. Đỉnh điểm là hôm đó buổi cuối bà cho làm một bài kiểm tra chấm ngay tại chỗ, Linh bị sai mất một câu, Quân vẫn như mọi khi được 10 trọn vẹn, được bà tuyên dương và giao trọng trách phát bài cho cả lớp.

“Bài dễ thế mà được có 8!” Quân đứng giữa lớp thốt lên

Cả lớp nghe thế cũng xôn xao chạy tới xem bài được điểm 8. Mấy đứa nhìn tên đề trên giấy quay sang nhìn Linh mà cười cợt: “Linh mày được có 8 thôi á?” “Thế mà vừa nãy mày bảo đề dễ như ăn bánh”

Bỗng dưng vì một câu nói mà cô trở thành trò cười của cả lớp, còn tên Quân kia cứ đứng nghệt mặt tại chỗ. Linh gần như phát khóc đi tới giật lấy bài kiểm tra chạy về nhà. Sau vụ đó Linh cũng ít chơi hơn với mấy đứa từng cười mình, mỗi khi thấy Quân tới thăm bà cũng chỉ lướt qua nhưng trong đầu lúc nào cũng trù lát nữa cậu ta về sẽ bị chó đuổi.

Lần cuối Linh nhìn thấy cậu đã là 3 năm trước rồi, không ngờ bây giờ cậu ta trổ mã khôi ngô tuấn tú đến vậy.

“Nghe nói mày học chuyên sinh trường H à?” Trong lúc Linh còn đang hồi tưởng quá khứ thì Ánh nãy giờ đã tám cả thứ chuyện với Quân rồi

“Ừ, mày thì sao?”

“Tao không thi chuyên, giờ học trường T, mày giỏi 13 môn đúng không, có gì chỉ tao với nha”

“Xin người, đứa nào đồn mà ác vậy?”

Hai con người này coi Linh là không khí mà nói chuyện với nhau mãi cho đến khi cô bảo vào giờ học. Từ lúc chơi với Ánh đến giờ cô vẫn không hiểu sao con nhỏ này có thể hoạt ngôn như vậy, bạn từ thời mẫu giáo mà vẫn nhớ mặt với nói chuyện rôm rả như bạn bè lâu năm.

“Chào, cậu tên là gì?” Quân khẽ nói với cô

Lúc này Linh đang mải viết bài, cô Thủy còn giảng bài bằng loa mini nữa nên nghe không rõ câu hỏi của cậu, cô còn ngạc nhiên vì cậu chủ động bắt chuyện trước.

“Tớ tên Linh”

“Tớ tên Quân, cậu giỏi anh không?”

“Bình thường thôi…”

Chuyện chúng mìnhWhere stories live. Discover now