Chương 1: [Tình yêu] cuồng nhiệt lại bí mật

13 1 0
                                    


[Nhắc nhở trước khi đọc]

Giới thiệu về dấu chấm câu:

"..." → cuộc trò chuyện thuận theo dòng thời gian xảy ra trong hiện tại

[...] → cuộc trò chuyện xảy ra trong quá khứ / hồi ức của nhân vật

  ———————————————

"Ôn Diễn, nhà cậu gần nhà của Lăng Tồn , có thể nhờ cậu mang bài thi hôm nay đưa cho cậu ấy được không?"

Gần đến giờ tan học, trạng trái tựa đang trong cõi thần tiên như thường lệ của Ôn Diễn bị một thanh âm trong trẻo cắt đứt. Hắn ngẩng đầu, bị những tia tia nắng mặt trời xuyên qua chiếu vào có chút hoảng hốt, khó chịu nheo mắt lại.

"...... Nội dung bài học của ngày hôm nay rất quan trọng, cho nên, "Chu Bộc vươn tay đưa qua đưa lại trước mặt hắn, "Ôn Diễn, cậu có nghe thấy hay không?"

"Ừm." Ôn Diễn cúi đầu, tránh nhìn thẳng vào ánh mắt của Chu Mộng, "Tôi biết rồi."

Cậu vươn tay, nhanh chóng từ trong đôi tay mềm mại nhẵn nhụi của đối phương, tiếp nhận lấy bài thi còn vương mùi mực.

Trên người Omega nam trước mặt này, luôn quanh quẩn một hương vị rất dính dính, giống như là kẹo đường —— có lẽ là mùi nước hoa hoặc là sữa dưỡng thể, nhưng tuyệt đối không phải là pheromone.

Ôn Diễn sở dĩ có thể chắc chắn như vậy, là bởi vì cậu chính là một Bea không có tuyến thể, một Beta vô cùng bình thường.

Beta - một nhóm người khổng lồ chiếm phần lớn dân số, nhưng lại đảm đương chức trách phông nền ở trong phần lớn các câu chuyện về xã hội ABO. Có lẽ, đại khái là do bọn họ chậm chạp không ngửi được mùi vị của pheromone.

"Chi... Chi..."

Ve sầu ngoài cửa sổ ẩn náu giữa những tầng lá cây, kêu lên một cách yếu ớt.

Chu Mộng vừa xoay người, một bạn học ăn mặc thời thượng bên cạnh liền tùy tiện ôm bả vai của cậu ta, thanh âm vang dội: "Đi đi, Chu Mộng, chúng ta đi hát thôi? Lúc trước đã hẹn xong hết rồi ——"

"Vương Suất, tất cả mọi người đều đi sao?" Chu Mộng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp phản chiếu lại khuôn mặt đùa giỡn của đối phương, "Hôm nay Lăng Tồn không tới, chúng ta bỏ lại cậu ấy, có phải là không tốt lắm hay không?"

"Có quan hệ gì? Lăng Tồn tên kia cho dù ở đây, cũng khẳng định đối với việc ca hát không có hứng thú! Cậu ta không thích những nơi đông người, cậu quên rồi sao? Hơn nữa, nếu đã là người bệnh, nên để cậu ta ở nhà nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho tốt."

Vương Suất cười nói, thoạt nhìn giống như là một con hồ ly giảo hoạt.

"Nếu như cậu ấy bị sốt, có phải là rất nghiêm trọng hay không." Chu Mông khẽ vén sợi tóc mai bên tai, "Mình có chút lo lắng..."

"Không cần lo lắng, thể chất của cậu ta rất tốt, chỉ là để nhiệt độ điều hòa quá thấp nên cảm lạnh mà thôi." Vương Suất lắc lắc điện thoại di động, ý bảo Chu Mông nhìn tin nhắn ở phía trên, "Lúc nghỉ trưa, cậu ta còn nhắn tin hẹn buổi tối gọi điện, khẳng định không có vấn đề gì. Được rồi, đi thôi!"

Ma Quỷ Ôn TồnWhere stories live. Discover now