Chương 66

2K 56 0
                                    

Hứa Ngạn Văn đặt Tiết Giai Duyệt lên giường, hai tay chống hai bên cơ thể cô. Cúi đầu xuống nhìn gò má ửng hồng của cô, cánh môi đỏ thắm giống như cánh hoa hồng, tỏa ra thứ ánh sáng quyến rũ, anh cúi người xuống, hôn lên khóe môi của cô, cơ thể hai người chạm vào nhau kết hợp lại.

Giống như rồng tiến vào hẻm núi, lúc đầu chặt, sau đó từ từ mở rộng, tiến thẳng vào bên trong, tự do khám phá, tận hưởng niềm vui sướng đẹp như tiên cảnh.

Hứa Ngạn Văn đột nhiên không di chuyển nữa, Tiết Giai Duyệt không khỏi cảm thấy khó chịu, bật khóc nức nở, "Anh... anh di chuyển đi."

Giọng nói gần như cầu xin sự thương xót, mềm mại như một chú mèo con.

Nghe thấy giọng nói nũng nịu của cô, Hứa Ngạn Văn thực sự di chuyển, nhưng chỉ một chút, Tiết Gia Nguyệt bị anh treo lên, cảm giác như bị mèo cào vào lòng, cảm giác khó chịu đến mức cô không nhịn được ôm lấy bờ vai của anh, nước mắt lưng tròng, tủi thân nói: "Anh đúng là đồ xấu xa."

"Gọi anh." Hứa Ngạn Văn khẽ cắn bờ môi của cô, cố gắng kiềm chế khoái cảm sắp tuôn trào, gân xanh trên trán không khỏi giật giật mấy cái, muốn cô lại gọi anh, thanh âm mềm mại ngọt ngào, anh rất thích cách cô gọi anh, trong lòng muốn cô chỉ thuộc về mình anh, chỉ thuộc về anh. Những kẻ khác dù là bất kỳ ai không được, anh không cho phép, cô chỉ có thể thuộc về anh.

Tiết Giai Duyệt bám vào vai Hứa Ngạn Văn, cô không biết suy nghĩ trong lòng của anh, khoái cảm trên người cô treo ở đó, không lên không xuống, cô sắp bị anh làm cho phát điên, anh bảo cô gọi, cô không thể nhịn được, nước mắt từ từ chảy ra, giống như lần trước ngọt ngào gọi anh, "Anh trai.... anh trai. . ."

Hứa Ngạn Văn ôm lấy cô, ôm cô thật chặt, ngửi mùi hương trên người cô, cùng cô vượt qua từng đám mây đi đến chốn bồng lai tiên cảnh.

Suốt cả đêm, Tiết Giai Duyệt bị Hứa Ngạn Văn đàn áp lăn qua lăn lại, cuối cùng cô mệt mỏi đến mức không còn sức mở mắt ra. Cơ thể vùi trong chăn, nhắm mắt lại chỉ muốn ngủ.

Bàn tay to của Hứa Ngạn Văn vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán cô, hôn lên đôi tai tròn của cô, dùng giọng nói khàn khàn dụ dỗ cô, muốn cô gọi anh không ngừng, "Lại gọi anh nữa được không? Giai Duyệt, lại gọi anh nữa đi."

Đầu óc của Tiết Giai Duyệt đông cứng lại, chỉ nghe thấy tiếng của Hứa Ngạn Văn ở bên tai vang lên u ù, cô mệt đến mức không thể mở mắt ra được. Chỉ muốn đi ngủ. Không nghe được lời anh đang nói, mơ mơ màng màng giơ tay vả khuôn mặt đẹp trai, "Mệt, muốn đi ngủ. Đừng làm loạn nữa"

Tiết Giai Duyệt choáng váng cảm thấy mình như bị hút cạn sức lực sau khi tát anh. Nhưng ở trong mắt của Hứa Ngạn Văn, giống như đang xoa mặt anh, không còn một chút sức lực nào, nhẹ nhàng lướt qua, còn mang đến cảm giác ngứa ngáy. Ngược lại còn khiến trái tim anh đau nhói. Trong lòng hoảng sợ, cúi đầu ngậm đầu ngón tay của cô, cưng chiều hôn cô một cái, bàn tay đang cầm trong tay không nỡ bỏ xuống.

Tiết Giai Duyệt nửa tỉnh nửa mê, chỉ cảm nhận Hứa Ngạn Văn lại hôn cô. Cô mệt đến mức chỉ muốn đi ngủ. Mất bình tĩnh xoay người đi, lẩm bẩm nói: "Anh trai, đừng nghịch nữa. Em mệt, em muốn đi ngủ."

Xuyên thành cô vợ trước cực phẩm của nam chínhWhere stories live. Discover now