Chương 24

5.9K 214 1
                                    

Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: Yoichi

Chiếc xe lao vun vút trên đường, chẳng mấy chốc đến bệnh viện. Nơi mà Hứa Ngạn Văn đi đến là bệnh viện trực thuộc của tập đoàn của Hứa thị, tề tụ rất nhiều bác sĩ giỏi, kỹ thuật chữa bệnh tiên tiến, máy móc hiện đại, đây là một trong những bệnh viện nổi tiếng nhất ở thành phố.

Hứa Ngạn Văn bế Tiết Giai Duyệt bước xuống xe, vội vàng chạy đến trước cửa bệnh viện. Các bác sĩ và y tá sớm nhận được thông báo đã đứng chờ sẵn, vội vàng sắp xếp đưa Tiết Giai Duyệt vào phòng bệnh.

Sau một loạt xét nghiệm, xác nhận Tiết Giai Duyệt ngoại trừ vết thương ở đầu bị chấn động não bên ngoài, vết thương ở mắt cá chân bên phải bị trật khớp cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy hôm. Còn những chỗ khác đều ổn, chỉ bị trầy xước nhẹ, không có vấn đề gì lớn.

"Em ngủ một lúc đi, anh ở bên cạnh trông chừng em." Hứa Ngạn Văn nhìn thấy Tiết Giai Duyệt vẫn đau đầu chóng mắt, làm theo lời dặn bác sĩ đưa thuốc cho cô uống, bảo cô ngủ một lúc.

Trước khi Tiết Giai Duyệt chìm vào giấc ngủ, lẩm bẩm nói: "Anh đừng nói chuyện này cho ông nội biết."

Đến tận lúc này, vẫn còn lo lắng cho ông nội.

Trong lòng Hứa Ngạn Văn dấy lên sự thương xót, anh biết vì sao cô lại nói như vậy. Cô không muốn ông nội lo lắng cho cô, sức khỏe ông nội không tốt, nếu biết cô bị thương, thể nào cũng rất lo lắng, nói không chừng còn vội vàng đi đến thăm cô. Ông nội bây giờ đi lại không tiện, cô muốn ông nội ở nhà chính nghỉ ngơi, không phải lo lắng cho cô.

"Em yên tâm. Anh hứa không nói cho ông nội biết." Hứa Ngạn Văn đưa tay ra xoa đầu ông, hứa với cô.

Có lẽ tảng đá lớn trong lòng đã rơi xuống. Tiết Giai Duyệt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hứa Ngạn Văn ngồi bên cạnh giường bệnh im lặng nhìn cô, phòng bệnh rất yên tĩnh, anh có thể nghe được nhịp tim đang đập, trong đầu nhớ lại cảnh anh lái xe đi đến bệnh viện. Tiết Giai Duyệt nhíu mày nói: "Ca ca... đau quá", câu nói "đau quá" khiến trái tim anh trở nên mềm nhũn, mong cô không còn đau nữa, hoặc để anh thay cô bị thương.

Đáng ra lúc anh không gọi điện thoại được cho Tiết Giai Duyệt anh nên đi tìm cô luôn. Có lẽ cô không gặp phải chuyện này. Lúc đó anh bận bàn chuyện hợp tác công ty, nhưng không bận đến mức không thể rời đi được. Nếu anh biết được cô sẽ gặp nguy hiểm, anh sẽ ngay lập tức đi tìm cô.

Anh quá tự tin cho rằng Tiết Giai Duyệt sẽ đến công ty tìm anh. Đáng lẽ anh nên sớm đi tìm Tiết Giai Duyệt. Tiết Giai Duyệt gặp phải chuyện bắt cóc một phần cũng vì lỗi của anh. Thảo nào ông nội thường xuyên trách mách anh vì làm không cẩn thận. Anh quả thực quá bất cẩn.

Hứa Ngạn Văn nắm chặt tay của Tiết Giai Duyệt, nhìn chằm chằm cặp lông mày nhíu chặt của Tiết Giai Duyệt, trong lòng tự trách, khẽ nói: "Giai Duyệt, em mau chóng khỏi bệnh, để anh chăm sóc em."

Thời gian từ từ trôi, không biết đã trôi qua bao lâu. Hứa Ngạn Văn ngồi yên bất động, giống như hòa thượng đang ngồi thiền.

Xuyên thành cô vợ trước cực phẩm của nam chínhWhere stories live. Discover now