04

485 45 0
                                    

bản quyền: deenth | chỉ up duy nhất tại watt
chúc mọi người đọc vui vẻ ><
notice: hãy đọc phần giải thích để simp hơn (cuối)
--------------------------------------------------------------

Tối hôm đó Kim Khuê Bân ở lại nhà Thẩm Tuyền Duệ, hắn muốn dỗ cậu. Bản thân hắn đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội đến bên cậu, vốn là hắn tự nguyện chỉ là Thẩm Tuyền Duệ trong mắt hắn không nên chịu nhiều thiệt thòi và đau khổ đến vậy.

Thẩm Tuyền Duệ hiếm hoi có một ngày yên tĩnh đến thế, đáng yêu khó tả. 

Chết tiệt. Sao hắn có thể chịu đựng được đến giây phút này cơ chứ?

Nhìn em ấy cứ như một chú mèo trắng mềm mại ngoan hiền, thật muốn trân trọng em ấy hết cuộc đời này.

Thẩm Tuyền Duệ của hắn, xứng đáng được yêu thương thật nhiều. Kim Khuê Bân sẽ làm điều đó cho em.

...

Phịch. Ầm. Rầm. (poor kkb)

"Em đá tôi?"

Kim Khuê Bân mặt ấm ức, tay xoa mông, miệng xuýt xoa vài tiếng. Thẩm Tuyền Duệ mới sáng ra đã đá bay hắn khỏi giường, rõ ràng hôm qua người không chịu rời khỏi vòng tay hắn là cậu cơ mà. Cớ sao lại đá hắn, đau chết mất. 

"Không chịu được?"

"Ai bảo em là tôi không chịu nổi? Cả đời này có đau cũng chỉ đau vì Thẩm Tuyền Duệ"

Mặc hắn ngồi dưới đất ba hoa chích chòe, Thẩm Tuyền Duệ quay mặt đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt. Cậu tự ti nhất khi mặt mình sưng vào mỗi sáng đó, thêm cả tên kia nữa. Quá đủ rồi.

"Ăn sáng rồi phắn, tôi đi làm"

"Lát gặp lại nhé, em yêu ~"

Rầm. 

Thẩm Tuyền Duệ đi rồi. Kim Khuê Bân nhanh chóng thu lại nụ cười trên môi khi nãy, hắn nghiêm túc ăn sáng, vừa ăn vừa không chịu được mà tủm tỉm cười.

Hắn nhìn quanh căn nhà rộng rãi, mọi thứ chắc hẳn đã thay đổi rất nhiều. Không còn những poster mà cậu hằng thích, cũng không còn những bức vẽ ngày xưa hay thậm chí đến cả một tấm ảnh cũng bị cậu triệt để cất giấu. Toan bước đến phía tủ đầu giường, Kim Khuê Bân va phải một cái hộp ở gầm giường. 

Không có gì. Cứ ngỡ cậu sẽ cất mọi thứ trong đây, như tình tiết trong phim ấy. Hồi hộp chết.

Xem ra Thẩm Tuyền Duệ có thể đã vứt hết tất cả những thứ liên quan đến 3 năm về trước. Hắn mím nhẹ môi, đương nhiên rồi. Hắn thở dài đầy nuối tiếc, tỷ như vẫn còn chút gì đó còn sót lại, nó sẽ lưu giữ kỉ niệm về cậu. 

Ánh mắt Kim Khuê Bân dời lên bàn làm việc của cậu. Đáng chú ý nhất là chiếc đèn bàn ánh bạc đẹp mắt, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn nhấc nó lên.

Một tấm polaroid cũ bên dưới, nó là ảnh kỉ niệm của hai đứa vào ngày mà Thẩm Tuyền Duệ thành công trở thành một tuyển thủ F1 hợp pháp.

Dù ánh sáng trong ảnh có hơi lóa, nó vẫn dễ dàng nhìn rõ được mặt cả hai lúc ấy.

Đuôi mắt thiếu niên cong lên nom giống một đứa trẻ được cho kẹo, Thẩm Tuyền Duệ năm 16 tuổi cười thực hạnh phúc, tay cậu khoác vai hắn vô cùng gần gũi, mắt hắn chỉ một mực hướng lên sườn mặt cậu. Hắn cũng đang cười, cười vì Tuyền Duệ cậu vui. 

gyuricky | the beholderWhere stories live. Discover now