6.

140 24 4
                                    

Một đêm này Seok Matthew nằm mơ, một giấc mơ thật kỳ lạ.

Giấc mơ đó không phải là một câu chuyện có đầu đuôi cụ thể, nó là sự ghép nối của hàng loạt những sự kiện khác nhau.

Mà Seok Matthew ở trong giấc mơ lại đang sống một cuộc đời hoàn toàn khác.

Cậu thấy mình bắt đầu bằng việc rời Canada đến Hàn Quốc để bắt đầu những ngày tháng thực tập làm thần tượng.

Rồi đến tham gia cuộc thi tuyển chọn cùng với gần trăm thí sinh khác, là những cậu trai cùng mang trong mình giấc mơ và hoài bão như nhau.

Bọn họ ở trong cuộc thi đó đã trải qua nhiều thử thách khác nhau. Có những kỷ niệm vui, buồn, có những đau đớn, thất vọng nhưng cũng có những ngày gặt hái được thành quả tuyệt vời, viên mãn.

Số lượng ghế ít dần theo dòng sự kiện, đại biểu cho việc con đường cũ dần khép lại, nhường chỗ cho một con đường mới mở ra.

Seok Matthew thấy mình đã thành công trở thành một trong số những người đã giành chiến thắng.

Cậu bước lên đài cao, xung quanh là từng tiếng vỗ tay, từng lời chúc phúc.

Seok Matthew tò mò ngẩng mặt lên nhìn, cậu muốn biết những người đã đứng sẵn ở nơi đó, hay nói cách khác là những người chiến thắng ấy là ai.

Có Kim Jiwoong, Zhang Hao, Sung Hanbin, Kim Tae Rae, Ricky, Kim Gyuvin, Park Gunwook và Han Yujin.

Là ZEROBASEONE bọn họ.

Rồi khung cảnh trong mơ đột nhiên thay đổi, vẫn sân khấu lớn nhưng xung quanh không phải là những tiếng reo hò cổ vũ mà là một bầu không khí đầy hỗn loạn.

Tiếng ai đó hét lớn, mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao, có người bật khóc nức nở, đội ngũ nhân viên bảo vệ đang cố gắng ổn định lại hiện trường.

Seok Matthew không hiểu rõ được tình hình, cậu từ trong đám người cố gắng nhoài người về phía trước để có thể nhìn xem cho rõ.

Một người thanh niên trạc tuổi cậu đang nằm tại nơi đó với chiếc micro vẫn còn đang nắm chặt ở trên tay. Mà tay cậu ta, đang đeo một chiếc nhẫn bạc có khắc họa tiết hình con cáo.

Giật mình, Seok Matthew choàng tỉnh.

Mặt trời đã nhô lên cao từ lúc nào, dùng ánh nắng của mình rọi khắp không gian.

Tiếng suối chảy rì rào từ phía xa vọng lại, tiếng ve kêu rả rích.

Vài ba câu hò ngắt quãng của cô bác bán gánh hàng rong báo hiệu cho một ngày mới đã thật sự bắt đầu.

Nhớ lại giấc mơ kỳ lạ kia, Seok Matthew thầm nghĩ có lẽ dạo này mình đã dành nhiều sự quan tâm đặc biệt cho những vị khách mời mới đến thôn, đâm ra đêm nằm mơ cũng là mơ về bọn họ.

Giống như người ta thường hay nói, ngày nghĩ nhiều đêm nằm chiêm bao.

Ngoài sân đã có tiếng người cười nói rôm rả, có cả âm thanh bổ củi cộc cộc nghe vui tai. Có vẻ như một ngày làm việc năng suất khác của những cậu trai thần tượng cũng đã bắt đầu.

|ZB1|Shortfic| Not AloneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ