"Đội trưởng."
Chị nằm trong vòng tay em thều thào với những làn hơi nóng rực, những lọn tóc đen nhánh bết vào sườn mặt vì mồ hôi, tóc mái chị lưa thưa tản không đều, em vươn tay vén chúng sang một bên, vầng trán trắng nõn chị hiện ra, như cách em thấy được ánh hào quang đời mình. Chị vẫn cứng đầu, em hỏi gì cũng chối chứ không thèm đồng ý, bướng bỉnh và đỏng đảnh như mèo.
Em hết cách nên đành nhượng bước, hoặc là vô thức từ lúc nào em luôn muốn và đã chiều chuộng chị như thế.
"Thả ta xuống chuột nhắt... ta tự lo được."
"Em bảo chị không tự lo được, đội trưởng."
Bình thường Rose ngoan lắm, vâng lời chị răm rắp như được lập trình, Catt nói gì em nghe đó, Catt bảo gì em làm đó. Vậy mà nay em nói lại chị, một cách tự tin và kiên quyết, giọng em vẫn cứng rắn nhưng ánh mắt lại mềm đi, si mê nhìn một hình bóng nhỏ nhắn nhưng chiếm trọn tim em.
Rose bế chị về kí túc một cách gọn lẹ, chả cần tốn công mặc dù chị vùng vẫy nãy giờ như bằng tất cả sức lực, cũng tại chỉ bé người nhẹ cân quá thôi. Cửa phòng kí túc mở ra, em không nhanh không chậm đặt thân thể nhỏ gọn lên giường, chị như cá gặp nước về với đại dương quên mất ân nhân từng cứu mạng. Lần đầu em đặt chân đến phòng của chị, chẳng có gì đặc biệt nhưng sao thơm quá, cả mùi dị thể bạc hà quyện vào lại thành loại thuốc cấm gây nghiện, càng ngửi càng thích, chỉ muốn thêm thật nhiều, muốn chị thật nhiều thôi.
Chị ơi, ước gì em có thể chìm đắm trong mùi hương này cả ngày, à không cả đời mới đúng.
Vì em yêu chị mà, em muốn bên chị, chị ơi.
"Đội trưởng Catt."
"Không cần! Ta không cần mi..."
"Đội trưởng, chị không cần em cũng được, nhưng chị cần giúp."
Chị oằn oại trên tấm ga giường vẫn còn vương mùi quen thuộc, mùi hoa hồng dịu ngọt hòa vào hương bạc hà thanh mát len lỏi cánh mũi truyền cảm giác tới những giác quan của cơ thể, Catt lí nhí những tiếng hừ hừ trong miệng, cố gắng nhồi nhét chúng nên vòm họng để không ai biết những xấu hổ sắp bị phơi bày. Rose chưa vội mà cởi áo của chị, em cởi áo mình trước, sau đấy mới bộc trần nguyên thủy của con người, em từ từ dụ dỗ miêu nhân kiêu kì sa vào cạm bẫy. Khi mà vỏ bọc bên ngoài dần dần lộ hết, để em có thể dễ dàng ôm chị vào lòng, để có thể dễ dàng âu yếm nâng niu chị, để có thể dễ dàng được thương chị nốt quãng đường về sau.
Em ôm chị, chị trong nằm trong lòng em, khoảnh khắc em ôm lấy tấm chân tình mà cả đời em không thể quên, tim em nhảy tung tăng muốn rời khỏi lồng ngực, khi mà những lớp thịt lớp da không còn đủ sức để ngăn cản tình yêu ngày một lớn. Tai em ù đi, vừa vặn sao chỉ nghe được mỗi tiếng chị, kì lạ quá chị nhỉ.
Có lẽ vì tình yêu là thứ kì quái nhất trên đời, nên những kẻ trót thương mới trở nên dại khờ khi yêu đến thế.
Mỗi giây dường chậm hơn một chút, đêm bỗng chốc dài hơn, có lẽ tình mình càng thêm sâu đậm. Rose mân mê thứ tràn đầy trong lòng bàn tay, trào qua những khe ngón thon dài, điểm hồng thích mắt giữa nền tuyết trắng nõn như mời gọi em đến ăn, ăn sạch và húp cạn không còn tí nào.
ESTÁS LEYENDO
[Wonderlab] [ABO] [RoseCatt]/ For The Lover That I Lost
FanfictionSummary: "Catt, chị có nghĩ bản thân sẽ lên thiên đường sau khi chết không?" "Hả? Những kẻ cặn bã thì chỉ có thể xuống địa ngục thôi, mi biết mà." "Vậy thì em sẽ cùng chị xuống địa ngục." 🌹Commission write by Diên Khan 🍰Post hộ D. My soul Pairing...
![[Wonderlab] [ABO] [RoseCatt]/ For The Lover That I Lost](https://img.wattpad.com/cover/346322662-64-k950494.jpg)