Chương 8: Tâm phúc

13 3 0
                                    

Edit by J

Đc: wattpad "tiemcanhnhadodo"

***

Vương thị ngơ ngác nhìn, còn chưa hoàn hồn.

Triệu Nhị lang nhịn lại nhịn, không nhịn được nữa liền kéo kéo tay áo Triệu Hàm Chương, tủi thân nói: "A tỷ, có thể ăn cơm chưa, ta đói rồi."

Triệu Hàm Chương nhìn Triệu Nhị lang hồn nhiên không biết chuyện, phất tay nói: "Ăn đi, ăn đi."

Triệu Nhị lang lập tức quay về ngồi vào chỗ của mình, gắp liền vài miếng thịt heo cho Triệu Hàm Chương, ân cần nói: "A tỷ, tỷ vừa nãy đều nôn hết, những cái này đều cho tỷ ăn."

Triệu Hàm Chương nhìn thịt heo trong bát không nói chuyện, chỉ cảm thấy đau đầu, lồng ngực lại trở nên khó chịu, buồn nôn muốn ói.

Vương thị vội vàng gắp thịt đi: "A tỷ con không ăn, con tự mình ăn đi."

Nàng lo lắng nhìn Triệu Hàm Chương: "Tam nương, nếu không con ăn ít cháo trắng đi, nhìn xem, nôn đến mức mặt đều tái rồi."

Lượng kí ức khổng lồ tràn ra trong đầu đã dung hợp gần hết, Triệu Hàm Chương đã không còn đau đầu như vậy, chẳng qua cô cũng không quá muốn ăn, thế nên gật gật đầu.

Cô liền ngồi nhìn Vương thị gắp thức ăn cho Triệu Nhị lang, Triệu Nhị lang cũng ăn say sưa, hễ là đồ ăn để trong bát toàn bộ đều ăn hết.

Triệu Hàm Chương nhìn thấy đáng yêu, liền hỏi hắn: "Đệ ở trong từ đường cũng có thể ăn nhiều như vậy sao?"

Triệu Nhị lang tủi thân lắc đầu: "Không có thịt, chỉ có màn thầu."

Triệu Hàm Chương hài lòng gật đầu, như vậy mới giống bị phạt.

Thanh Di Các bên này yên tĩnh lại, nhưng chủ viện bên kia lại một chút cũng không yên.

Thanh cô quỳ khóc lóc kể lể một trận, sau khi được cho phép mới đứng dậy, vòng qua rồi lặng lẽ lui xuống.

Khi lui ra khỏi viện, sau lưng nàng đã ướt đẫm mồ hôi.

Triệu Trường Dư ngồi xếp bằng trên giường không động đậy. Thành bá bưng lên một chén trà (giống bát), nhẹ giọng nói: "Lang chủ, hôm nay nhị phòng quả thực đã vượt quá khuôn phép."

Triệu Trường thở dài một tiếng nói: "Đâu chỉ nhị phòng, Tam nương cũng vượt quá khuôn phép rồi."

Không đợi Thành bá nói chuyện, ông lại nói: "Chẳng qua cũng có thể tha thứ. Ta vẫn luôn biết lão Nhị có chút không bằng lòng với ta, chỉ là không nghĩ đến đã ảnh hưởng đến Triệu Tế như vậy. Bây giờ ta vẫn còn, hắn đã có thể đối xử với Vương thị như vậy. Đợi ta vừa mất, mẹ góa con côi bọn họ nào còn có chỗ đứng ở Triệu gia?"

"Ta không biết tình hình đã nghiêm trọng đến mức độ này." Ông thở dài nói: "Ngươi cho rằng Tam nương làm như vậy thật sự chỉ là giải bày oán giận trong lòng? Nàng đây là đang ép ta đưa ra lựa chọn đâu."

Triệu Trường Dư nói đến đây lại cười: "Ngược lại là nàng thông minh..."

Thành bá trầm mặc, nói hư là ngài, nói tốt cũng là ngài, dù sao ngài vẫn sẽ luôn tìm chỗ bù đắp cho tôn nữ của mình.

[Edit] "Người Ăn Cơm" Thời Ngụy Tấn-Úc Vũ TrúcWhere stories live. Discover now