Chương 2: Tổ phụ

26 4 1
                                    

Edit by J

Đc: wattpad "tiemcanhnhadodo"

***

Triệu Hàm Chương nhận lấy thuốc nha hoàn đưa qua, một hơi uống cạn, thuận miệng ngậm lấy một viên mứt hoa quả. Cô đem bát thuốc trả lại nàng rồi hỏi: "Có nghe ngóng được trong số người bị thương lần này, có người nào mất trí nhớ giống ta không?"

Nha hoàn Thính Hà lắc đầu nói: "Bẩm Tam nương, chưa từng nghe nói qua." 

"Vậy chuyện ta bị thương mất trí nhớ đã truyền ra ngoài chưa?"

Thính Hà có chút lo âu nhìn nàng: "Đã theo dặn dò của Tam nương truyền ra ngoài rồi, nhưng... bọn họ giống như không quá tin."

Triệu Hàm Chương mới không quan tâm bọn họ có tin hay không. Cô chỉ muốn để Phó giáo sư biết, đầu Triệu gia bên này có muội tử bị mất trí nhớ.

Chỉ không biết Phó giáo sư có may mắn như cô không, hay là... đang phiêu dạt ở đâu đó, hoặc đã mượn xác hoàn hồn giống cô.

Đúng vậy, cô mượn xác hoàn hồn. Mười ngày sau khi tỉnh lại, cô đã nghĩ mọi cách để xác minh, cô đúng là nhập vào cơ thể tiểu cô nương lớn lên rất giống cô này.

Tiểu cô nương cũng họ Triệu, trong nhà đứng hàng thứ ba, mọi người đều gọi nàng Tam nương, năm nay mới mười bốn tuổi.

Quá nhỏ rồi, cô cũng không có ý nghĩ muốn chiếm cơ thể nàng. Vì vậy trong đêm thường gọi nàng, nghĩ muốn gọi nàng quay về tiếp tục sống hết cuộc đời của chính mình.

Cô dù sao cũng đã sống hai mươi tám năm, chịu qua gian khổ, nhưng cũng được hưởng nhiều hạnh phúc. Mặc dù cũng tính là chết sớm nhưng người xảy ra tai nạn là cô, hậu quả đương nhiên cũng phải do cô gánh chịu. Không thể đến một thế giới khác còn muốn chiếm thân thể của người ta.

Nhân quả này quá lớn rồi, Triệu Hàm Chương cô nhận không nổi.

Nhưng tiếc là dù cô gọi thế nào, đứa trẻ này vẫn không xuất hiện. Bên trong cơ thể này trống rỗng đến một tia linh hồn cũng không còn.

Triệu Hàm Chương chỉ có thể chuyển sự chú ý lên người Phó giáo sư.

Mặc dù ngày đó chỉ quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng người con trai mặc âu phục đó có thể nhìn thấy cô, còn gọi cô "Cô Triệu", chắc chắn chính là Phó giáo sư, người xảy ra tai nạn cùng cô.

Thật đẹp trai a, chẳng trách học sinh luôn lén lút nghị luận anh trông rất đẹp.

Không biết anh có gặp may không. Nếu như nhập vào thi thể người đã mất giống cô, không biết sẽ là thân phận gì, có thể nghe thấy tin tức cô thả ra mà tìm đến không.

Nếu như không mượn xác, thì cô bây giờ là người, không biết còn có thể nhìn thấy anh hay không?

Triệu Hàm Chương như thường lệ mỗi ngày đều buồn bã, Thính Hà sau khi cất bát thuốc xong quay lại báo: "Tam nương, Nhị nương cùng Tứ nương đang ở ngoài cầu kiến."

[Edit] "Người Ăn Cơm" Thời Ngụy Tấn-Úc Vũ TrúcWhere stories live. Discover now