23:00, anh đã lên giường nằm cùng cậu, ôm lấy và để đầu cậu dựa vào vai của mình. Anh ngân nga một giai điệu nào đó không rõ ràng, trong đầu điểm lại từng khoảnh khắc từ khi gặp nhau, quen biết cho đến bây giờ. Vậy mà Choi Beomgyu và Kang Taehyun đã là hàng xóm của nhau 7 năm rồi đấy, từ khi anh 15 còn cậu 14.
Taehyun cũng không hẹn mà bắt đầu sắp xếp lại kí ức giữa anh và mình, ngẫm thật lâu những khoảnh khắc đẹp nhất. Cậu nhớ những lúc cậu đạp xe cùng anh đến trường. Cậu nhớ có lần anh và cậu ngủ chung, sáng sớm thức dậy thấy anh đang ngủ trong lòng. Cậu nhớ hai người đi chơi nhà ma, Beomgyu và cậu đều sợ nên ôm chầm lấy nhau để rồi đến khi ra ngoài nhận ra cả hai chưa bao giờ buông đôi tay đang nắm chặt nhau.
Cậu nhớ khuôn miệng cười tươi ngược nắng của Beomgyu. Cậu nhớ những lần anh mặt dày đu lấy người cậu đòi ngủ chung, cậu nhớ từng lần anh nói "Taehyun à anh thích em". Anh tỏ tình cậu đấy. Album ảnh của cả hai mà anh giữ không biết đã thêm được tấm hình nào chưa, chậu cúc hoạ mi cạnh cửa sổ phòng anh cậu đoán là đã héo. Beomgyu bận chăm sóc cậu mà...
Mọi thứ về anh và cậu đẹp như vậy, đẹp đến vô thực. Cậu chẳng thể chạm đến được chúng nữa rồi. Dòng suy nghĩ chấm dứt, cậu tận hưởng hơi ấm sau lưng mình, tận hưởng khoảnh khắc này. Có thể đây là lần cuối cùng, lần cuối cùng rồi...
"Beomgyu à... em xin lỗi vì tất cả, xin lỗi vì không thể cho anh tình yêu đẹp, xin lỗi vì ngay sau lúc này em sẽ bỏ rơi anh mãi mãi... em biết mình sắp không xong rồi...
Em yêu anh!"
23:59 tay cậu trong tay anh khẽ động, anh nghĩ cậu lạnh liền xoa nhẹ rồi nắm lấy. Hơi thở Taehyun yếu dần.
00:00
Beomgyu cảm thấy vai mình nằng trĩu, nhận ra hơi thở của Taehyun vừa tắt. Vậy là cậu đi rồi... người ở đây nhưng sao anh thấy xa vời quá. Cậu đi là cậu được giải thoát khỏi cơn đau dằn vặt bấy lâu.
Anh bật cười, coi như mừng cho cậu. Anh có cảm giác như mình vừa thoát khỏi Neverland ấy nhỉ, đẹp thật nhưng... anh sợ... rằng anh sẽ mãi đau đáu, chìm sâu vào miền tươi đẹp trong trí nhớ của anh. Nơi mà chỉ có Kang Taehyun và Choi Beomgyu..
-Neverland my love, tới lúc phải từ giã và tôi rơi tự do...
Này những vì sao hãy ngủ cho ngoan đến khi tiếng gọi kia mang tôi đi
Dù cho tôi đi đến phương nào cùng chẳng đâu là nhà, tôi sợ rằng mình sẽ chìm sâu dần.
Vĩnh biệt Neverland dấu yêu...
Nước mắt anh không tự chủ mà rơi xuống ướt đẫm cổ áo. Beomgyu vẫn giữ nguyên tư thế cùng cậu. Người Taehyun lạnh dần, mất đi hơi ấm.
Anh khẽ gỡ máy thở ra khỏi mặt cậu, máy thở đeo lâu mà hằn một vết lớn trên mặt Taehyun.
Beomgyu hôn lên trán hôn lên má rồi mắt, đến môi. Ôm chặt thi thể Taehyun trong lòng, tim anh như vụn vỡ...
Không nín nhịn nổi nữa rồi, anh bật khóc như một đứa trẻ. Tủi thân, đau đớn dằn vặt lấy anh, cào xé tâm trí.
Cậu ra đi vào đúng 00:00 vừa hay đón năm mới cùng anh.
-Taehyunie, chúc mừng năm mới!...năm mới chúc em hạnh phúc bên đó nhé, không có anh phải chăm sóc bán thân cho tốt!...
-Taehyun, em lạnh quá, anh sưởi ấm cho em.
...
Taehyun mất được một tháng, Beomgyu trở nên tiều tuỵ, gầy gò đến thảm thương. Khoé mắt lúc nào cũng đỏ hoe, đau rát. Anh lại nhớ cậu rồi, chậu cúc hoạ mi được thay mới, anh vẫn âm thầm yêu thương Taehyun. Anh vẫn đợi... nhưng rốt cuộc là đợi cái gì chứ?..
Tháng thứ 2, anh đem album ảnh đốt đi, chỉ giữ lại duy nhất tấm ảnh chụp chung của
———
-Anh yêu em, Kang Taehyun.
———
-Em yêu anh, Choi Beomgyu. Yêu anh rất nhiều...
BẠN ĐANG ĐỌC
TXT | pov-plot
FanfictionPov cùng Tubatu, plot các otp được ship nhiều, tại lười triển truyện dài á Đủ thể loại. Mỗi chap là một câu chuyện ngắn~~ (Lâu lâu có fanart:>) hầu như toàn oneshot :)) Highest top: #1 tubatu
#Taegyu
Bắt đầu từ đầu
