Pt2
-Taehyun... nói đi! Tại sao phải giấu anh?
-Em... em không muốn anh phải đau suốt thời gian còn lại... thà rằng coi như em bỗng dưng mất tích...
- Thôi đi! Biết là em nghĩ cho anh nhưng em nghĩ sâu một chút được không? Anh yêu em nhiều đến cỡ nào nói muốn quên là quên được? Em bỗng dưng biến mất để lại hy vọng rằng em còn sống để anh phải tìm em cả đời đấy hả Kang Taehyun!... trong khi em... em không còn trên đời nữa...?
-Em xin lỗi... Beomgyu...
-Đồ ngốc này...
Anh bật khóc, đau lòng nhìn Taehyun nằm trên giường bệnh yếu dần đi từng ngày. Cậu sắp gầy đến nỗi da bọc xương, gương mặt hốc hác, trông mệt mỏi đến đau lòng
Beomgyu khẽ vòng tay qua hông Taehyun rúc đầu vào lồng ngực cậu. Taehyun của anh gầy quá...
Trông thấy anh khóc cậu không biết nên lựa lời ra sao mà dỗ dành, đành đưa tay vò rối mái tóc, đặt lên đó một nụ hôn phớt nhẹ. Cậu cũng khóc.
————
Ngay sau khi để Taehyun ngủ, anh liền đi bảo lưu kết quả ở trường đại học để dành thời gian cho cậu. Mặc dù Taehyun thấy áy náy nhưng thôi... cậu không thể cản, hơn nữa cậu cũng muốn dành toàn bộ thời gian cuối cùng của mình cho Beomgyu.
Hôm nay là ngày thứ năm Beomgyu ở bên cạnh Taehyun.
-Taehyunie, ăn dâu tây này.
-Đút cho em đi bé.
Cốt là cậu muốn được anh đút cho ăn, muốn tận hưởng cảm giác được người mình yêu chăm sóc.
-Lớn đầu rồi... xì
Miệng nói vậy nhưng tay anh lựa quả dâu chính mọng nhất trong hộp đưa đến miệng Taehyun. Cậu hé miệng cắn miếng nhỏ.
-Cắn miếng bé thế... mỏi lắm hả? Để anh xay ra cho dễ uống nhé
-Nhưng phiền anh lắm..
-Anh mua sẵn máy xay để ngay bàn, sẽ nhanh thôi mà.
Anh chăm cậu từng li, mua các loại thực phẩm tốt cho cơ thể cậu. Hy vọng có thể kéo dài thời gian Taehyun ở lại bên anh. Anh biết là bệnh chẳng thể chữa nổi nữa rồi...
Cậu cũng rất vì anh mà tẩm bổ cơ thể, ăn uống điều độ. Sau vài tuần sắc mặt cũng ổn định, hồng hào hơn đôi chút. Chỉ là gầy thì vẫn rất gầy.
————
-Chà! Beomgyu chăm em rể của anh cũng tốt quá nhỉ, sắc mặt tốt lên trông thấy đó.
-Soobin hyung kì:)) rể cái gì chứ.
-Thôi... ngại thì nói, anh thừa biết mày rồi.
Taehyun mỉm cười nhìn Beomgyu ngại đến đỏ cả hai tai, đôi má ửng hồng nhìn là muốn cắn. Được Soobin gọi là em rể Taehyun vừa thấy vui vừa thấy đau lòng. Sau này có lẽ em rể sẽ không phải cậu rồi... ước gì thời gian dừng lại ngay lúc này nhỉ, cậu được ở bên anh, được thấy anh cười.
ŞİMDİ OKUDUĞUN
TXT | pov-plot
Hayran KurguPov cùng Tubatu, plot các otp được ship nhiều, tại lười triển truyện dài á Đủ thể loại. Mỗi chap là một câu chuyện ngắn~~ (Lâu lâu có fanart:>) hầu như toàn oneshot :)) Highest top: #1 tubatu
