Yeonjun để ý đôi mắt Taehyun nhìn Beomgyu thật đỗi long lanh, như thể chứa cả bầu trời sao rộng lớn trong đó. Beomgyu là vũ trụ, là sự sống của Taehyun. Nhưng sâu thẳm trong đó lại chứa một nỗi buồn man mác, Yeonjun thừa biết đó là gì. Trông sắc mặt của cậu tốt như vậy nhưng hôm qua vừa kiểm tra, tình trạng ung thư chuyển biến khá xấu, khi ấy Beomgyu và Soobin bận việc nhà nên không đến được, chỉ có Yeonjun cùng người nhà Taehyun đưa cậu đi kiểm tra. Cậu nghĩ vậy cũng tốt, anh biết sẽ chỉ khiến anh đau lòng thêm.
-Tyunie, anh đi vệ sinh chút nha.
-Đi xong nhanh trở lại với em đó... nhớ Beomie của em lắm.
-Chỉ là đi vệ sinh thôi mà, con sóc dính người này, haha.
-Tại em yêu bé đó.
-Ỏh iu.
Anh vào nhà vệ sinh chống tay lên bồn rửa, cúu gằm mặt. Một giọt, hai giọt nước mắt chảy ra. Anh biết tỏng rồi, hôm qua anh đến đúng lúc bác sĩ thông báo kết quả kiểm tra. Đau, tim anh đau nhói. Ông trời gieo vào trái tim anh một tình yêu, lẽ ra hạt giống ấy sẽ nảy mầm thật đẹp nhưng vô tình hạt giống ấy lại là hạt giống chết... hạt giống không bao giờ nảy mầm nhưng anh vẫn nguyện ấp ủ nó trong tim với một niềm hy vọng chẳng bao giờ thành.
————
Vài tháng sau đó, Taehyun đã yếu đến mức không thể tự đi mà cậu phải dùng đến xe lăn, cơ thể ốm yếu, phải sử dụng đến máy thở. Nhưng miệng vẫn tươi cười vì anh nói cậu cười đẹp lắm và cậu vẫn đang được ở bên anh, đó là niềm hạnh phúc lớn lao của cậu.
Đêm nay cậu sẽ cùng anh đón năm mới.
Thời tiết se lạnh khiến đôi má Beomgyu ửng hồng. Anh rúc nửa mặt vào trong chiếc khăn choàng, từ từ tháo đôi găng rồi áp tay lên mặt Taehyun đang cuộn tròn trên giường mà run rẩy. Nhận được hơi ấm, cậu được đà dụi dụi vài cái vào tay anh rồi yên vị luôn ở đó. Nếu như cậu còn khỏe thì chắc chắn hiện tại cả hai đang ôm ấp nhau trên cùng một chiếc giường hoặc ngay ở sofa nhà anh, cậu sẽ hôn lên trán anh thủ thỉ từng lời yêu thương.
Taehyun đã ngừng xạ trị từ lâu, bác sĩ đã xác nhận với người nhà là không thể chữa nên bệnh viện trả cậu về.
Beomgyu thuận thế khẽ vuốt ve khuôn mặt của cậu, từ sống mũi cao thẳng tắp cho đến đôi gò má gầy, đôi môi nứt nẻ. Nhưng với anh chúng vẫn rất đẹp, mọi thứ của cậu đều đẹp cả.
Đến giờ thì thuốc giảm đau dường như không còn tác dụng với Taehyun, đau đến độ chẳng còn sức mà kêu than chứ đừng kể đến nói chuyện, người chỉ có thể run lên bần bật. Beomgyu biết chứ, biết cậu đau đến chết đi sống lại. Anh lưỡng lự, cậu ra đi cũng là để giải thoát, nhưng cậu đi rồi anh lại đau lòng, không cam tâm.
Hay là đi theo Taehyun?
Đồng hồ điểm 22:00, anh bật một bản nhạc nhẹ nhàng, là bài mà Taehyun và anh thích nhất. Từ từ đỡ cậu ngồi dậy dựa vào gối cho đỡ mỏi người. Cậu nhẹ quá... anh còn sợ không cẩn thận sẽ đem cậu gãy làm đôi mất. Ngồi nắm lấy hai tay Taehyun giữ cho cậu chút hơi ấm, không biết qua năm mới cậu ở lại với anh được bao lâu nhỉ?... có lẽ là... vài ngày? Vài giờ?
YOU ARE READING
TXT | pov-plot
FanfictionPov cùng Tubatu, plot các otp được ship nhiều, tại lười triển truyện dài á Đủ thể loại. Mỗi chap là một câu chuyện ngắn~~ (Lâu lâu có fanart:>) hầu như toàn oneshot :)) Highest top: #1 tubatu
#Taegyu
Start from the beginning
