Chương 5: Khoảng cách

145 13 6
                                    


Sau đêm hôm đó, Sakura đã phải nằm trên giường một tuần liền.

Cô ngày càng giữ khoảng cách với Sasuke hơn. Và tất nhiên điều đó cũng làm anh phát điên.

Sakura hạn chế dùng bữa với anh cũng nhiều hơn. Cô thường đợi anh ăn xong thì cô mới ăn hoặc cô dùng bữa trong phòng mình.

Sakura thường đi ngủ trước khi anh vào phòng để tránh thấy mặt anh. Cô chẳng muốn nhìn mặt anh chút nào.

Cái gì cũng có giới hạn. Tất nhiên là con người cũng vậy. Sakura thường xuyên tránh mặt và tiếp xúc nói chuyện với anh, những điều cô làm đã vượt quá giới hạn của anh rồi.

Sakura đang trong phòng ngủ, cô ngồi ngay phía cửa sổ, mắt nhìn ra phía bên ngoài. Lòng cô chợt nhói một chút. Tại sao ban ngày lại như ban đêm vậy. Cô nhớ ánh nắng mặt trời, nhớ hơi ấm của nó. Cảm giác được đứng dưới ánh nắng thật tuyệt làm sao.

Cô đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ thì cửa phòng bị đá tung. Cả thân người cô dựa hẳn vào cửa sổ kính.

Sasuke đứng nơi phía cửa. Bước chân mạnh mẽ mà nhanh nhẹn tiến tới chỗ cô. Cặp mắt đỏ ngầu hướng về phía cô. Sakura vẫn ngồi đó, không nhúc nhích cũng chẳng động đậy.

- Mau ra ăn cơm.

Sasuke ra lệnh. Anh đứng trước mặt cô. Hai tay siết chặt lại với nhau đến nỗi những đường gân xanh hiện lên rõ mồn một. Chứng tỏ anh đang rất kìm nén cơn giận mình.

Sakura ngoảnh mặt đi không thèm nhìn lấy anh một cái.

Thấy thái độ cô như vậy, Sasuke liền nổi sung thiên nắm lấy tay cô, kéo cô đứng dậy rồi bế cô lên.

Sakura bị anh bế lên đột ngột liền la hét ầm ĩ, chân đạp tứ tung, tay cô còn đấm vào ngực anh. Miệng thì không ngừng cắn vào cổ anh.

Sasuke liền thả cô xuống, Sakura được thả xuống liền tát mạnh vào mặt anh một cái. Khoé mắt bắt đầu ươn ướt.

Sasuke đứng đó mặc cho cô tát mặc cho cô đánh anh. Bây giờ miễn rằng cô cảm thấy dễ chịu là được.

- Tôi muốn về nhà ....hic.....tôi nhớ nhà, tôi nhớ thế giới của tôi.

- Nơi này là nhà của em.

Sasuke vẫn bình thản trả lời cô không chút do dự.

- Không phải.

Sakura gào lên. Cô mệt mỏi quá rồi. Cô muốn thoát khỏi nơi này.

- Tại sao lại là tôi? Tại sao lại là tôi chứ? Tại sao anh không chọn những người khác mà lại là tôi? Tôi chỉ là một người bình thường chẳng có gì cả. Gia thế tôi không giàu như những người khác. Tôi cũng chẳng đẹp đẽ gì. Làm ơn hãy buông tha cho tôi đi.

Sakura siết chặt hai tay, răng cắn vào môi đến bật cả máu. Cả người run lên.

Cô còn cả một tương lai sáng ngời phía trước. Một tương lai rộng mở đang chờ đón cô. Được học đại học tốt, rồi tốt nghiệp và kiếm việc làm, được làm chung với đồng nghiệp, cả tuần đi làm mệt mỏi, đến cuối tuần cô được nghỉ ngơi thư giản. Đó là những gì cô tưởng tượng ra khi cô bắt đầu bước chân vào năm nhất đại học.

Nhưng có lẽ những điều đó đã sẽ không bao giờ xảy ra từ lúc anh bắt gặp cô và đưa cô đến với thế giới này.

Sakura phát tiết, cô đấm tay liên tục lên cửa, bàn tay cô dần dần đỏ ửng lên.

Sasuke vẫn không nói gì, anh chỉ im lặng đứng đó nhìn cô gái nhỏ đang phát tiết. Cô tự hành hạ bản thân mình như vậy chẳng khác nào là đang hành hạ anh chứ. Thấy tay cô đỏ lên, anh đau lắm. Thấy cô khóc sướt mướt, anh cũng đau lắm. Nhưng phải làm sao? Anh yêu cô rất nhiều, từ lúc gặp cô tới giờ, anh đã trót yêu cô mất rồi. Anh không thể nào mất cô được. Nhất định không thể.

Tại sao cô lại không cho anh một cơ hội? Nếu cô mở lòng mình ra và cho anh cơ hội, chắc chắn cô sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời, anh chắc rằng mình sẽ nắm bắt cơ hội đó mà không để nó vụt mất.

Sakura bình tĩnh lại thốt lên một câu. Niềm hi vọng của cô cũng đặt vào đó. Mong rằng anh sẽ hồi tâm chuyển ý. Anh nói yêu cô thì chắc chắn là không muốn thấy cô khóc, không muốn thấy cô đau khổ.

- Làm ơn hãy để tôi trở về thế giới của tôi,.... có được không? Xin anh.

Cô ngước mặt lên nhìn anh, giọt lệ tràn nơi khoé mi.

Sasuke vẫn nhìn cô, đôi mắt anh lạnh lẽo chứa tia băng lãnh không một chút ấm áp. Anh không thể để cô đi như vậy được. Dù cô có khóc hết nước mắt, đánh anh, chửi mắng anh thì anh cũng không bao giờ để cô đi. Anh yêu cô và tất nhiên anh không thể để cô đi hay là người mình yêu lọt vào tay kẻ khác. Sasuke lạnh lùng trả lời.

- Không.

Giọt lệ cuối cùng rơi xuống, Sakura sững người. Sasuke vậy mà không để cô đi. Anh lạnh lùng đi ngang qua cô rồi nói.

- Nàng bình tĩnh trước đi đã sau đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.

Sasuke bước ra khỏi phòng, anh khoá trái cửa lại.  Anh dựa người vào cửa thở dài. Sakura ở trong phòng, tay đập mạnh vào cánh cửa.

- Thả tôi ra, thả tôi ra, đừng nhốt tôi ở trong này mà. Mau mở cửa raaaaaaa.

Sakura tuyệt vọng, cô ngồi bệt xuống sàn nhà khóc nức nở. Tiếng khóc của cô, Sasuke có thể nghe thấy. Tim anh nhói lại từng hồi. Yêu đơn phương thật đau. Dùng mọi cách để chiếm đoạt được người mình yêu. Có được thể xác nhưng lại không có được trái tim.

(SasuSaku) Tân nương của ma cà rồng (18+)Where stories live. Discover now