Chap 10

279 15 2
                                    

"Em bé của ba ngoan nhá, sáng mai chúng ta sẽ ăn gì đây?"

Tankhul không ngừng xoa lên cái bụng căng tròn của mình, vừa cùng đứa trẻ bên trong trò chuyện. Cũng đã ba tháng kể từ cái ngày đó, có lẽ bây giờ đám tang của anh cũng đã xong xuôi.

Nhưng Khul rời đi nhanh quá, anh không biết những người ở lại có vượt qua được cú sốc đau lòng này hay không.

"Có lẽ thằng Porsche bây giờ khóc ngất rồi nhỉ. Còn Pete liệu nó có ổn không?"

Đứa bé bên trong bụng như nhận ra sự dao động của Tankhul, nó không ngừng đá vào thành bụng, làm hiện lên những dấu chân nho nhỏ để an ủi anh.

"Con nói xem tại sao con có thể hiểu chuyện đến như vậy, bé con, con chẳng giống người đó chút nào"

"Được rồi không suy nghĩ nữa, ngày mai ba con mình cùng nhau ra chợ rồi mới quyết định xem ăn gì có được không"

Tankhul đứng lên, đi về phòng, không quên vuốt ve chỗ bàn chân nhỏ vừa đá để trả lời con mình.
_______________________________________

Một tháng sau đám tang, mọi thứ lại quay về quỹ đạo vốn có của nó. Chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được từ bên trong bọn họ đã bị đào rỗng nông sâu ra sao.

Hôm nay cũng lại là một ngày chấp hành mệnh lệnh, Pete đến Thứ gia thực hiện công việc liên lạc.

"Nhà Sutitrat gửi thư mời, tuần sau là tiệc đầy tháng của cháu nội bọn họ"

Vegas nhận thư mời từ Pete, không nói gì.

Pete đánh mắt nhìn sang cái xác biết đi ngồi trong góc phòng. Trên một cái sofa cạnh ngay góc khuất, Macau chỉ đơn giản ngồi đó, không nói năng gì.

Từ sau cái chết của Tankhul, đều đặn mỗi ngày, Macau đều bám theo anh trai của mình. Hắn không nói, cũng không tò mò mọi thứ xung quanh. Chỉ đơn giản đi theo phía sau Vegas, đến công ty thì ngoan ngoãn ngồi vào một góc.

Tối đến thì hắn lại về phòng khoá chặt cửa, không ai biết Macau làm gì trong đó, lúc thì người hầu nghe được âm thanh đồ đạc vỡ vụn, lúc thì nghe được tiếng nỉ non nấc nghẹn của cậu chủ. Mặc dù có đầy rẫy các âm thanh phát ra lúc giữa đêm, nhưng tuyệt nhiên không ai dám bước vào hỏi han xem tình huống thế nào.

May mắn cho Macau là quyền lực của Thứ gia đã phần lớn đã nằm trong tay Vegas. Khun Gun cũng không thường xuyên ở nhà nên cho dù hắn có làm mình làm mẩy cũng không ai dám nói năng gì.

Vegas cũng biết rằng Macau đang tìm cách giải toả nên cứ mặc kệ hắn. Thật ra thì gen nhà này tương đối giống nhau, một khi bộc phát thì không biết đến cỡ nào.

Trong giây phút lơ là Pete bị Vegas kéo ngồi lên đùi gã. Cậu giãy dụa muốn thoát ra thì liền nghe được lời gã thì thầm bên tai.

"Em định thu hút sự chú ý của Macau sao"

"Chứ bây giờ chưa đủ gây sự chú ý sao?"

Pete nhướn mày, nhìn tên nam nhân ban ngày đã bày ra dáng vẻ muốn tuyên dâm.

"Nó không nhìn thấy đâu, đừng lo"

"Đừng nói như kiểu cậu Macau không biết gì"

"Nó không biết gì đâu, thật đó, cho dù bây giờ em có đánh nó một cái, nó cũng không phản ứng gì đâu"

"Sao lại..."

Pete như thể không tin được, nhìn chằm chằm về phía Macau, đứa trẻ ranh mấy tháng trước bây giờ như hoàn toàn biến thành người khác vậy. Không, chính xác mà nói thì hắn đang hoàn toàn biến thành một cái xác biết đi, vẫn sống nhưng chẳng biết nói biết cười.

"Kể từ sau cái chết của Tankhul, nó đều như vậy"

Thấy Pete không còn phòng bị, Vegas liền ôm cậu vào lòng, thủ thỉ.

"Từ sau cái chết của khun nủ sao?"

"Nói chính xác hơn là từ sau khi nó hay tin con của nó và Khul mất rồi. Lúc đó vốn dĩ cũng không phải đến mức này. Nhưng từ sau khi hay tin Khul tử nạn ở Anh, nó đều bần thần như vậy, kể có nói thế nào nó cũng không hề phản ứng"

"Sao lại...."

Những điều Vegas nói khác hoàn toàn so với dự tính của cậu. Vốn dĩ Pete cho rằng sau cái chết của khun nủ, Macau hẳn là người vui nhất. Bởi vì từ rày về sau, không còn ai có thể trói buộc hắn. Nhưng tại sao Macau lại không vui, hắn nữa còn bày ra bộ dáng như chết rồi kia.

"Bởi vì nó thương Khul"

Như cảm nhận được sự rối bời trong lòng của bé chích bông nhà mình, Vegas lên tiếng, giúp cậu giải đáp thắc mắc.

"Không thể nào!"

Pete khó tin mà trợn tròn mắt, tên kia mà thương cậu chủ á? Nếu như hắn thật sự thương khun nủ thì đã không để cho tình huống này xảy ra. Nếu hắn thương khun nủ thì sao có thể nhẫn tâm làm mất đứa bé. Nếu như hắn thương khun nủ....thì có phải bây giờ mọi người đều có thể sống trong hạnh phúc rồi không. Cậu chủ sẽ sinh ra một người thừa kế khoẻ mạnh. Đứng dưới danh nghĩa Mợ hai Thứ gia, sẽ không ai còn có thể nói cậu chủ chỉ là một đứa con trai ăn hại của nhà Theerapanyakul. Sẽ không một ai có quyền tổn thương đến cậu chủ của cậu và đứa bé,....sẽ không....

Pete cũng không biết là những điều Vegas nói với mình có thật hay không, mặc dù cậu tin chắc rằng gã không có lý do để nối đối cậu. Nhưng còn Macau có thật sự thương khun nủ sao? Có thể có...mà cũng có thể là không. Có chăng hắn chỉ đang cảm thấy mặc cảm về những lỗi lầm mà mình đã gây ra.

MacauTankhul | Thoả hiệp Where stories live. Discover now