Light (1)

46 7 2
                                    

Từng làn gió nhẹ khẽ luồn qua những ngón tay điệu nghệ đang bay nhảy trên dây đàn, tạo ra những âm điệu nhịp nhàng dệt lại thành bản nhạc du dương êm dịu. Để tránh khỏi trạng thái bị "bào mòn", chàng trai ấy lại mang theo bên mình những điệu nhạc đặc trưng vị gió trời tới nơi Phong Khởi Địa, với phong thái thong thả tựa thú vui hằng ngày. Thế nhưng niềm vui thú tao nhã chẳng kéo dài bao lâu, bỗng từ đâu xuất hiện một mùi hương lạ men theo cơn gió vội ập tới. Chàng trai trẻ khẽ nhếch môi, cậu tung cây đàn lên không trung, làm một cú xoay người né đòn tuyệt đẹp trước khi đỡ lấy món bảo bối của mình, đồng thời biến nó thành một cây cung tinh xảo để trả miếng đối phương. Mũi tên gió đầy bất ngờ lao vun vút rồi cắm phập vào vai khiến cho ả không kịp phản ứng mà đau đớn hét lên. Mọi sinh vật điện do ả tạo ra cũng vì thế mà tan biến. Ngay lập tức, ả bị giam giữ trong chiếc lồng gió cùng với điệu cười quen thuộc của Venti.

"Ehe, xin lỗi nhé! Làm quý cô Fatui đây thất vọng rồi."

Lời nói tuôn ra hàm chứa sự mỉa mai, khiêu khích là vậy, song trực giác nhạy bén tiềm ẩn trong tiềm thức của cậu báo hiệu rằng có điều gì đó kỳ quái đang diễn ra nơi đây. Bởi lẽ cách mai phục này rõ là quá sơ hở và tầm thường, nhất là khi đối thủ của chúng lại là một vị thần. Chẳng lẽ chỉ với vài chiêu từ ả sếp bọn chúng mà cậu đây bị giáng xuống thành một tên thần vô năng rồi sao? Ắt hẳn chúng phải hiểu rằng nếu không vì con dân thành Mondstadt còn ở xung quanh, thì người đặt hàng hốt tro chủ nhân của chúng nó là cậu chứ đâu phải vị lôi thần kia.

Trừ khi...

Nghĩ tới đây, sắc mặt chàng trai với chiếc áo choàng xanh đột nhiên tái đi. Một mùi hương quen thuộc trong gió từ mấy ngàn năm trước phút chốc ào ào kéo đến. Một thứ mùi đầy bi ai và thống khổ.

Bất giác, trong giây phút thất thần xen lẫn những cảm xúc lo sợ, kẻ địch trong tay cậu đã bị xiên tới hấp hối.

Và đớn đau thay, gió không biết nói dối.

Cậu lập tức dịch chuyển đến Giáo Đường Mondstadt. Nơi hiện tại đang bị nhấn chìm dưới biển lửa màu tím bí ẩn. Ngọn lửa tà thần của Ác Long đã bị diệt khi xưa kia sao lại có thể bùng lên ở chốn này? Thứ đấy căn bản không thể bị dập tắt bằng nước thường hay sức mạnh từ Vision mà phải dùng cả phép của thần lẫn nước thánh thì mới có thể thanh tẩy hoàn toàn. Đáng sợ hơn khi giữa biển người hỗn loạn, cậu nghe thấy lời cầu nguyện của tu nữ Victoria.

Ngài Barbatos, cầu xin Người hãy cứu lấy Barbara và đứa nhỏ, làm ơn...

Trong giây lát trước khi kịp phản ứng, từng tế bào trên cơ thể vị thần như bị giam vào một tảng băng khổng lồ. Cậu nhanh chóng tỉnh táo lại, xác định vị trí của hai người bọn họ trong đám lửa hung tàn rồi cứu họ ra vừa lúc trần nhà đổ sập xuống. Sau đó liền đưa tay cuộn từng làn gió trong lành nhất, cuốn đi vùng nước mang trong nó sự chúc phúc của thần dưới chân bức tượng sừng sững để thanh tẩy cơn đại hỏa tà mị. Mọi việc xong xuôi trong vài cái chớp mắt bởi một vị thần ẩn mình trong gió, không ai kịp định hình được phép màu gì vừa diễn ra.

"Ôi tạ ơn Barbatos! Hai người được cứu rồi!"

Các tu nữ reo lên rồi cùng lao tới hỗ trợ cho cô gái nhỏ vẫn còn đang dùng cơ thể run rẩy của mình bao bọc lấy đứa trẻ. Sự kính trọng của mọi người dành cho nàng phó tế dũng cảm càng lớn hơn sau khi thấy sự quyết tâm không bỏ rơi bệnh nhân, bất chấp bản thân có nguy cơ trở thành miếng mồi ngon cho lửa dữ. Vừa mới hoàn hồn lại, Barbara vội lê bước chân hướng về phía đứa bé đang nằm bất tỉnh trên mặt đất.

"Xin hãy để tôi chữa..."

Lời chưa thốt trọn câu đã bị cơn bàng hoàng làm cô nghẹn ứ lại mà đắng lòng nuốt vào. Barbara chầm chậm chuyển ánh nhìn thất thần xuống đôi bàn tay nhỏ nhắn giờ đây không còn cảm nhận được bất kỳ sức mạnh nào nữa. Chiếc vision luôn ánh lên màu xanh lam điểm bên eo cô nay đã tối màu lại. Xem ra dù cô có vây nước quanh mình và đứa nhỏ để hạn chế tiếp xúc với đám lửa thì cũng dường như vô nghĩa. Sức mạnh của cô vẫn bị chúng hút lấy như một bữa ăn no nê cuối cùng trước khi bị dập tắt. Lúc này bầu trời âm thầm tối sầm lại. Từng đợt gió lạnh buốt tâm can cứ thế ập đến. Thậm chí còn chưa có giọt mưa nào trút xuống vậy mà nơi đây đã hình thành bão tố. Cơn bão cuồn cuộn những đau khổ và uất hận trong từng hiện diện một.

Lách tách...lách tách...

Việc trị liệu của mình có lẽ kết thúc rồi...đúng không?

"Barbara, em có sao không?"

Lộp bộp...lộp bộp...

Như thế sức mạnh của vision...hình như cũng không sử dụng được nữa nhỉ?

"Barbara?"

Rào rào...rào rào...

Vậy thì khác gì "nguyện vọng" của mình...biến mất?

...Em ổn chứ?

Từng lời hỏi han lo âu quanh cô dần chìm vào cõi hư vô bất tận. Là do tiếng mưa hay do tiếng lòng cô át đi hết thảy? Cô không biết. Chỉ biết là giờ đây đôi mắt cô mang một màu xanh thẫn thờ sâu thẳm không chút ánh sáng. Chỉ biết là Giáo Đường Mondstadt, nơi chất chứa bao kỷ niệm quý báu của phần nào đời cô, lúc này chỉ còn là đống đổ nát tro tàn hoang sơ vương mùi cháy khét. Và cũng chỉ biết đột nhiên chẳng còn nữa những tâm nguyện sống, những đốm lửa hi vọng trong lòng của riêng cô. Càng nghĩ đầu óc Barbara càng mờ mịt, những vết cứa cũng dần hình thành nhiều hơn xoáy sâu vào trái tim cô. Dần dà chằng chịt. Máu rỉ lệ tuôn dưới cơn mưa lạnh lẽo, đau buốt không tài nào cầm được...

"Chúng ta nên đi thôi, con bé cần một khoảng thời gian yên tĩnh để vượt qua cơn ác mộng khủng khiếp này. Để em ấy một mình một lát vậy."

Câu nói kiên cường đến đắng lòng khiến mọi người dần dần tản ra. Người đi tìm xác tro trong xác nhà, kẻ sẻ chia nỗi đau từ những vết thương cho nhau rồi ôm nhau mà khóc. Còn có kẻ đưa ra từng lời trăng trối một cách khó nhọc, bởi sợ rằng tương lai không biết trước điều gì. Chỉ riêng cô phó tế nhỏ vẫn ngồi yên chết lặng, lặng lẽ như bé búp bê sứ không còn nguyên vẹn bị bỏ rơi nơi vực sâu. Venti dĩ nhiên không khỏi nhói lòng khi chứng kiến toàn cảnh người cậu thương yêu khổ đau đến chết lòng như vậy. Cậu đưa tay xuôi theo chiều gió nhẹ vuốt gò má nhỏ nhắn đầy xót xa.

- Lạnh ngắt -

Người ta thường truyền tai nhau rằng, chết tâm rõ là đau đớn hơn chết não ngàn ngàn vạn vạn lần, bởi lẽ tâm hồn khi khô héo sẽ chầm chậm bào mòn tâm trí người đó, biến họ thành người thực vật với nỗi giày vò canh cánh trong lòng đến khi mất đi ý thức hoàn toàn.

Có thể nói Barbara đang từ từ lâm vào cảnh tượng kinh khủng như thế hoặc hơn thế.

Thế nhưng Venti lại chẳng nói chẳng rằng gì mà buông tay ra khỏi gò má buốt giá ấy, quay lưng biến mất trong hư không.

Để em bị vấy bẩn bởi những thủ đoạn phàm tục một cách hèn hạ. Đến việc bảo vệ em và người dân nơi đây chu toàn trong một khắc hiểm nguy như thế. Ta cũng không thể làm được... Quả nhiên một vị thần như ta đúng là vẫn thật tồi tệ...

Tiếng cười khổ vang lên chua chát hòa vào giữa cơn mưa và những giọt nước mắt chất chứa nỗi căm phẫn.

Cơn gió ngủ yên cả hàng ngàn năm cuối cùng cũng nổi lên rồi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 13, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

LightWhere stories live. Discover now