Chương 2

20 0 0
                                    


Mùa Hè năm 1962
Ngày 16 / 5 /1962
Lần đầu tiên chị nhìn thấy em...

" Chè này bán thế nào cháu nhỉ? "

Nằm lẽ loi trong góc nhỏ chập hẹp trên con đường ngộp nhịp người qua kẻ lại , gánh hàng rong đã lâu không có hơi người của cô gái trẻ bất ngờ nhộp nhịp  khi chất giọng người phụ nữ trung niên cất lên vừa lúc tiếng * leng keng leng keng* của còi xe kịp dừng. Đây là bà Armstrong người phụ nữ có tiếng tâm bậc nhất khu Yannawa một quận nhỏ của thành phố Bangkok hoa lệ.

"Dạ 5 đồng một bát ạ cháu có chè khoai nè còn có  chè đậu đỏ , đậu đen, đậu xanh ,đậu phụ bún rêu dì ăn cái nào ạ"

Cô gái nhỏ ngồi chiễm chễ trước gánh chè lên tiếng đáp lời người phụ nữ. Thoáng nhìn cô gái chỉ độ 22 một độ tuổi mà đáng lẽ cô phải là một thiếu nữ xinh đẹp tung tăng đến trường với bao hi vọng về một tương lại tưới sáng, thế mà cô lại phải lủi thủi ngồi một góc bán từng chén chè rửa từng chiếc bát.

"Cho cô chén chè thập cảm con nghe "

"Nhìn con trẻ dị bộ hỏng đi học sao ra đây bán hàng chi cho cực vậy "

"Dạ hong cô ơi con nghỉ học lâu rồi ra đây bán kiếm tiền mua gạo nấu cháo mà ăn hehehe"

Cô gái tay mút từng muỗng chè cho vào bát , miệng cười sớ lớ mà đáp lời người phụ nữ . Hỏng bán lấy tiền bộ ra đây ngắm gái ngó trai hả trời ơi . Nghĩ là vậy chớ cô nào có dám nói ra , thân là người cũng có chữ nghĩa ăn nói phải lịch sử dễ thương người ta mới mến mới yêu. Đó là má cô dạy thế  thoi.

" Ờ ờ "
Bà Armstrong  đáp lời cô gái trẻ một cách hời hợt như thoáng nghĩ suy điều gì đó ...

Để ý kĩ nhỏ này cũng xinh đẹp chớ bộ, mắt tròn tóc dài quan trọng là nụ cười con bé rạng rỡ như ánh mặt trời có thể thấy nhỏ này chắc cũng hạnh phúc lắm đó bây ơi , có điều da nhỏ hỏi đen mái tóc cũng ngã sang màu vàng cháy nắng. Cũng dễ hiểu thoi khi nó ra đời bương trãi khi còn quá nhỏ. Ở cái độ bạn bè đau đầu vì bài vở trên trường quá nhiều thì nó lại phải lo nghĩ đến cơm áo gạo tiền. Đôi bàn tay chai sạm vì gánh trên vài là cả một gia đình thế nhưng nó vẫn cười, cười rất tươi nếu nó là con ruột của bà thì hay biết mấy bà sẽ cưng nó như trứng hứng nó như hứng hoa.
Bà Armstrong tiếc thương cho số phận cô gái trẻ, nếu con gái bà cũng như vậy chắc bà sẽ đau lòng chết mất. Đúng là thành phố hoa lệ.....Hoa cho người giàu lệ cho người nghèo...

"Dì ơi...hú..hú... Ú"

Cô gái quơ tay múa chân toáng loạng khi gọi mãi mà người phụ nữ không nghe thấy. Đưa chén chè thơm phức í ha đến mũi bà Armstrong  khi ấy người phụ nữ mới thoi suy nghĩ mà bị kéo quay về thực tại.

"Ờ ờ mày hú cái gì vậy con làm tặng răng hả "

Nhận lấy chén chè từ tay cô gái người phụ nữ múc ngay một muỗng nhỏ cho vào miệng nhưng không quên châm chọc cái sự khờ khạo của cô gái đồng thời cũng làm bản thân bớt quê vài phần

"Tại con thấy dì cứ nhìn đi đâu á như bị vong nhập dị đó nên con mới hú chớ bộ"

"Ủa mà chè ăn ngon hong dì "

"Ngon đó đa bộ con chưa ăn hả ủa mà mày bán mà con "

"Hehe con hỏi dì chơi dị đó chớ con cũng chưa ăn thiệc "

Sau câu nói của cô gái người phụ nữ tròn mắt ngạc nhiên , hàng vạn câu hỏi vì sao ập đến quay cuồng trong tâm trí

" Tao hỏi giỡn mà mày trả lời thiệc dị con "

"Ủa mà sao mày chưa ăn mà bán hay dị bộ hỏng phải mày nấu hả con "

"Trời ơi con nấu đó chớ có ai đâu cái này gọi là tinh hoa hội tụ , phụ nữ gất yêu "

"Hahaha mày xà lơ thiệc con ơi "

Người phụ nữ bật cười quý phái trước những câu trả lời khó hiểu của cô gái cái gì mà phụ nữ rất yêu chớ???? Dẹp những thứ vô tri đó sang một bên người phụ nữ tiếp lời

" Mà con tên gì đó nhà cửa ở đâu , ba má ra làm sao , rồi sao ở đây bán hàng dị mày , nộp tiền bảo kê chưa "

"Dạ con tên Freen Sarocha Chankimha , ba má mất hồi con lên 9."

"Rồi cái mồ coi dị đó mà cũng được cái thông minh lanh lợi nên được học bỗng đi học tới năm 18 tuổi thì thoi hỏng có học nữa nên ra đây bán chè kiếm tiền nè cô ơi "

"Mà phải nộp tiền bao kê hả cô , cô nói thiệc hay giỡn đó đa giỡn hỏng có vui đâu đó con mới tới đây có 3 hôm à hỏng có biết chi á "

Cô gái tên Freen tay cầm nón lá quạt quạt để gió luồng vào từng thới thịt cho mát. Miệng thì chạp chậm khai bảo dù cảm giác như bị hỏi cung nhưng nghe đến việc phải đóng tiền bảo kê Freen cũng ngoan ngoãn mà trả lời , dù chỉ mới đến có 3 ngày nhưng với sự nhiều chuyện của nhỏ cũng nghe ngống được chút ít về bà Armstrong tiếng tâm lưng lẫy là người có tiền có quyền những không biết bà ấy lại còn làm xã hội đen thu tiền bảo kê nữa chớ  , cơ mà cái gánh hàng rong bé tí bằng lỗ mũi của cô cũng không thương tình được hay sao đó đa.

"Ờ tao hỏi chơi dị thoi đó chớ thu chi đâu bây ơi , mà con...  Tai.."

Nói đoạn bà Armstrong chỉ lên tai phải của Freen, đó là một chiếc máy trợ thính cũ kĩ màu trắng gạo. Tội nghiệp con bé xinh đẹp thế mà phận đời lại bạc bẽo mô coi thì thôi chớ sao còn ... Haz..
Thở một hơi dài tiếc thương lần hai cho số phận cô gái nhỏ bà Armstrong trong vô thức đưa tay lên định xoa đầu Freen thì từ xa bỗng vang lên tiếng la thất thanh của đứa con gái bé bỗng của bà khiến cho mọi hành động lúc ấy dương như bị đống băng

_________________________..

Thương...Where stories live. Discover now