29. Ngập

9 1 0
                                    

Đêm đêm nước lũ tràn về,
Chẳng hay muốn được tỉ tê với người ?
Cười thầm, chẳng muốn chi đâu,
Đêm đêm thao thức, bạc đầu ánh trăng.

Ngước mắt trông thế gian say giấc mộng,
Chỉ còn tôi trông mãi mộng trăng tàn.

Ước chi đời rẽ sang ngang,
Chẳng còn thao thức đêm tan mây mù.
Ước chi trời ngớt âm u,
Để người hãy ngủ, say nồng trong mơ.

Khuya lên, trăng khuất dạng
Sau những tòa cao ốc ngổn ngang
Người đang mơ màng ngày hôm ấy,
Chìm vào cơn lũ, mộng quan san.

4.7.23_TPHCM

[Tập thơ] Xuôi Về Miền ThơWhere stories live. Discover now