23. Khi xưa mẹ dặn

14 4 0
                                    

Khi xưa mẹ dặn:
"Muốn sang thì bắc cầu Kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy."
Con còn nhỏ, tuổi còn đèn sách
Cặp cắp nách, tay xách đến trường.
Hoa thơm cỏ lạ, nắng nhuộm đường,
Chân con bước, bước đến muôn phương
Trên nẻo đường gập ghềnh tri thức.

Con chạm đến những câu chữ đầu đời.
"Tiên học lễ, hậu học văn"
Học đạo đức mai sau làm người
Sau học văn, lấy cái trí khôn.
Chẳng cần xuất chúng, đáo đôn
Mẹ cần lễ phép, biết người biết ta.
Biết thương, biết quý gần xa
Chân thành quý trọng ấy là thành danh.
Chẳng cần dồn ép, tranh giành
Chỉ cần ứng xử, biết cành nào xinh.

Khi xưa mẹ dặn:
"Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm."
Biết kiên trì, rồi cũng hóa hoa thơm.
Đừng nản, con ơi! Con nhớ lời mẹ dạy
"Thua keo này, ta bày keo khác"
Đừng thoái thác
Đừng gạt đi
Hãy kiên trì cố gắng.
Ra đời rồi, con đừng mắng đời chi
Tự mình đi, tự mình vẽ lấy
Vẽ tương lai, vẽ cuộc đời
Một cuộc sống con ao ước
Một cuộc sống con hằng mong
Đừng trông ngóng, con hãy đi đi
Đi về phía chân trời rộng mở.

Khi xưa mẹ dặn:
"Thương người như thể thương thân."
Tương trợ nhau, lòng nhẹ nhõm bội phần.
Người sinh ra cùng hỉ nộ ái ố
Nhưng hãy ái để cùng hỉ
Yêu lấy mọi người
Yêu lấy gia đình nhỏ
Yêu lấy bản thân con.
Con ơi, nhớ kĩ lời mẹ
Hạnh phúc tự mình vun trồng
Tiền bạc là phù du
Hư danh là giới hạn
"Trèo cao, ngã đau"
Đau để trưởng thành
Đau để biết sống
Đừng vì vật chất mà dồn đống tinh thần
Hãy sống đẹp, con vui
Mẹ cũng vui.

Khi xưa mẹ dặn:
"Uống nước nhớ nguồn"
"Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng."
Luôn nhớ đến cha ông
Nhớ về truyền thống
Để yêu thêm đất nước Việt Nam
Để quý thêm quê hương đất mẹ
Mai đây, đi đâu
Đầu con sẽ ngoảnh lại
Nhớ chốn xưa
Nhớ gia đình, thầy cô bạn bè
Nhớ Tổ Quốc tự hào
Và nhớ về lời mẹ dặn.
------------
Lone

[Tập thơ] Xuôi Về Miền ThơWhere stories live. Discover now