Chương 52

1.8K 199 5
                                    

Chương 52: "Tức giận."

Đến khi ra tới cổng bệnh viện thì Tưởng Vân Thư mới hiểu được câu "Cảm xúc không ổn" của Chu Triêu Vũ là có ý gì.

Hai người vẫn luôn nắm tay, đôi mắt Bạch Đường sưng đỏ, mũi cũng ửng đỏ theo, mái tóc mướt mồ hôi bị vén lên, ánh mắt nhìn thẳng xuống đất tựa như đang chìm đắm vào thế giới của riêng mình, giác quan như bị che đậy chặn hết mọi thứ xung quanh, mơ hồ được nắm tay dắt đi về phía trước.

Vô cùng gian truân mới thoát khỏi trạng thái e dè sợ hãi, chậm rãi khôi phục thành dáng vẻ hoạt bát đáng yêu, thế nhưng bây giờ lại giống như một con rối vậy.

Tưởng Vân Thư nhìn Bạch Đường đi từng bước một, trạng thái của omega khiến anh thật sự rất lo lắng nhưng chẳng thể nào can thiệp được, đây là do Bạch Đường tự dựng lên lớp phòng bị cho chính mình.

Bây giờ anh chỉ có thể cố gắng hết sức bầu bạn bên cạnh chờ đợi Bạch Đường trở lại như trước.

Vậy nên anh nghĩ nên ra ngoài hóng gió một chút có lẽ sẽ ổn hơn, thế nên anh khom người, hỏi: "Bạch Đường này, tôi mới nhận được thông báo nói việc đổi tên của tôi đã được duyệt rồi, đúng lúc Cục Cảnh Sát cũng ở gần bệnh viện, cậu có muốn đi cùng tôi không?"

Đôi mắt Bạch Đường vẫn không chút ánh sáng, cậu không nhúc nhích, dường như không nghe thấy anh nói gì.

Tưởng Vân Thư quơ quơ tay, thấy cậu ngước lên thì mới lặp lại từng chữ một.

Đại não Bạch Đường chậm chạp vận hành, lẩm bẩm: "Tên, đổi tên, Thư."

Tưởng Vân Thư nói: "Đúng rồi, sau này chứng minh nhân dân, hộ khẩu và cả giấy kết hôn đều là tên tôi hết."

Bạch Đường có phản ứng với những lời này, cậu nắm chặt lấy tay của Tưởng Vân Thư, nhìn thẳng vào mắt alpha, "Muốn đi."

Trong lòng bàn tay dần ấm lên, Tưởng Vân Thư cong cong khóe môi, "Vậy thì đi thôi."

Cục Cảnh Sát cách bệnh viện khoảng một cây số, thời tiết cũng khá mát mẻ, hai bên đường có rất nhiều cây xanh, bóng cây rợp mát dưới lề đường, hai người sóng vai đi với nhau, dường như Bạch Đường đã bình tĩnh lại, thế nhưng sắc đỏ trên gương mặt vẫn chưa biến mất, cậu nhìn xung quanh, vài tia nắng nhảy nhót trên sống mũi, cậu khàn giọng nói: "Lâu lắm rồi em không đi như thế này."

Tưởng Vân Thư đáp: "Nếu cậu muốn đi dạo thì cứ nói với tôi, tôi sẽ đi với cậu."

Một chiếc xe đạp đối diện chạy tới, anh ôm lấy vai Bạch Đường để cậu đi vào bên trong rồi chú ý đến ánh mắt nhìn chằm chằm của người trên xe đạp, đầu đã xoay lại rồi mà vẫn còn nhìn.

Tưởng Vân Thư cau mày nhìn qua, người nọ lập tức nhìn sang chỗ khác.

Bây giờ đang là giờ cao điểm tan học, khi đi đến đường lớn thì người lập tức đông đúc hơn, tiếng xe cộ, tiếng ồn ào huyên náo, tiếng động cơ tàu, từng tốp người lướt ngang qua bọn họ.

Rất kỳ lạ, Tưởng Vân Thư gần như phát hiện ra trong phạm vi 50m, vô số ánh mắt nóng rực rơi xuống hai người bọn họ, rất khó để lơ đi, thật khiến người ta khó chịu.

[ĐM] [S4] Vì sao loại A này mà cũng có O?Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz