chap 9. Mine rewind

53 6 2
                                    

Mine, mày đúng là một con nhỏ đần độn!

Mine, sao cậu ngây thơ quá vậy?

Mine, con khờ quá đi, chín chắn lên coi nào!

Mine, chị thật là dại dột, ngây ngô đến nực cười.

Mine, con đúng là một con bé mất não, mắc cười quá đi.

Mine, con chỉ cần đẹp thôi!

Mine, đừng chạy lung tung nữa.

Mine, tập trung!!! Cô đang giảng bài đấy nghe chưa?

Mine, làm bài đi, đừng vẽ bậy nữa.

Mine, quay về chỗ, sao cứ chạy nhảy lung tung lên thế hả?

Quá buồn ngủ, Mine nằm bẹp dí xuống giường. Đầu óc nó mê man lời nói của mọi người với những chất giọng khác nhau. Nó cảm thấy chán ghét khi nghĩ đến điều đó, tại sao tâm trí nó lại hiện lên mấy điều đó nhỉ, nó không hiểu, càng không muốn hiểu. Gạc điều đó ra khỏi đầu là tốt nhất, việc đó nó cũng giỏi nhất, ừ thì đó là những điều là nó nghe lỏm được từ cuộc trò chuyện mà mấy cô hầu gái bàn luận rồi sôi nổi, nó cũng biết nó luôn là trung tâm của sự chú ý, nhưng nó cũng ý thức được nó mong muốn tình thương hơn là cái đó, có chạnh lòng thì nó cũng không phủ nhận, vì nó cũng chẳng mấy khi nó suy nghĩ.

Nó nằm xuống và nhắm mắt lại, nhớ về lần mà cha gọi nó đến thư phòng, tuy nó hiểu tại sao rồi đấy, nhưng nó vẫn không dứt được dòng hồi tưởng đó, nên nó quyết định để tâm trí mình trôi theo dòng chảy ấy, nhẹ nhàng, vô sắc mà nhạt nhoà.

Nó nhớ nó ra khỏi phòng rồi băng qua cái hành lang lạnh băng mà u sầu kia, nó dài thườn thượt và mơ hồ, đôi lúc nó cứ bước đi mà chẳng bao giờ biết điểm kết thúc mà dấu chân nó dẫn đến đâu. Bởi, mấy khi nó đi đến cuối hành lang đâu, nơi đó tuy chẳng ai nói nhưng tất cả đều nhận định là nơi cấm kị trong dinh thự, phải có sự cho phép mới được bén mảng tới. Nó có thấy sự hấp dẫn và sự thú vị của nơi này đó, nhưng trong thân tâm nó vẫn cảm thấy nói đây u ám đến thảm thương qua nhiều khía cạnh khác nhau. Suy nghĩ nó cứ hỗn độn cả lên, quá nhiều sự đối nghịch trong cảm quan của nó, rồi đi tới quyết định là gạt phăng hết đống đó và cứ khỏi đi đến đó cho lành.

Đến cuối hành lang là thư phòng của cha nó, nó cảm thấy thiết kế này ngang ngược quá, sao lại có căn phòng nằm ngang trong dãy hành lang toàn phòng nằm dọc nữa chứ, cứ như muốn nhiều nhét càng nhiều phòng càng tốt vậy.

Ồ căn phòng nói chắc chắn chứa viên kim cương đen biểu tượng của quyền lực gia tộc đây rồi. Sự xuất hiện và bí ẩn của nó khiến Mine khó mà đem nó ra so sánh với chàng hoàng tử tóc ánh dương kia.

Hình ảnh trong quá khứ của nó đã đỡ phai nhoà hơn khi nhìn thấy cánh cửa ấy. Cánh cửa được thiết kế bằng loại gỗ Bocote, một chất liệu gỗ quý hiếm tập trung phần Trung và Nam Mỹ, nổi tiếng với đặc tính chắc chắn và có nhiều vân gỗ đẹp mắt. Những chiếc vân ấy, nó toả ra như những chiếc đuôi công đang khoe mẽ, vẻ đầy mê hoặc và kiêu hãnh, cứ như những chiếc vân ấy là những con vật sống động, lắc lư trong vầng điệu của chính nó. Trông như một sự tương phản rất giống màu sắc của ngựa vằn, vừa bắt mắt mà vẫn mang nét gì đó đặc biệt.

Do You? [The Black Orlov Story]Where stories live. Discover now