Chương 8

1K 68 0
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad - WordPress @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Dù đã từng chữa trị cho rất nhiều ca bệnh khó, nhưng vào lúc này Tào Nguyên Thượng cũng không dám lơ là.

Một lúc sau, ông rút tay về đồng thời cung kính lùi lại một bước và thành thật nói: "Khởi bẩn vương gia, công tử bị cảm mạo nên chỉ cần uống thuốc sẽ khỏi. Nhưng cơ thể bị tổn hao khí huyết nghiêm trọng lại để lâu không chịu điều trị, do đó cần tốn chút thời gian tu dưỡng lại."

Ân Hành Thu nhíu chặt mày: "Cần tu dưỡng bao lâu?"

"Ít nhất cũng phải một hai năm. Thảo dân sẽ viết ra đơn thuốc, sau này cố gắng cho công tử uống mỗi ngày."

"Ừ, ngươi lui xuống trước đi."

Tào Nguyên Thượng rời đi cùng ám vệ để chuẩn bị nấu thuốc, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Ân Hành Thu chăm chú nhìn thiếu niên nhỏ bé đang hôn mê trước mắt, quầng sáng do ánh nến tạo thành một cái bóng trên khuôn mặt hắn, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng cuối cùng thả lỏng rồi thốt ra tiếng thở dài.

Không lâu sau, thị nữ bưng chén thuốc lên và chậm rãi lui ra.

Hắn nhẹ nhàng nâng người nọ dựa vào trong ngực, Tạ Dục nhắm mắt nhưng vẫn tới gần hắn theo bản năng vì cảm giác được hơi thở quen thuộc.

Nam nhân vươn tay phải ra lấy chiếc thìa sứ đựng đầy thuốc, thử nhiệt độ trước rồi đưa đến bên môi thiếu niên.

Ngay cả mùi hương của thuốc cũng tỏa ra vị đắng, trước khi thực sự uống thuốc Tạ Dục cũng đã chống cự theo bản năng. Y hơi vặn người để thể hiện sự từ chối, khuôn mặt nhỏ nhăn lại và phát ra một tiếng rên rỉ có chút run rẩy khiến trái tim Ân Hành Thu như muốn mềm nhũn ra.

Vòng tay đang bao vây lấy y vô cùng chắc chắn, chút sức lực cỏn con này căn bản không lay chuyển được đối phương.

Với một tiếng choang, muỗng sứ lại được đặt vào chén.

Hắn kéo chăn phủ lên tấm lưng gầy của Tạ Dục rồi ôm chặt y lẫn chăn vào trong lồng ngực, cho dù như vậy cơ thể cường tráng của Ân Hành Thu vẫn có thể che kín thiếu niên hoàn toàn.

Hắn cúi đầu ghé sát tai Tạ Dục, kiên nhẫn gọi đi gọi lại "Dục Nhi", lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng cũng nhận được lời phản hồi yếu ớt.

Đầu óc của Tạ Dục lâng lâng vì mệt mỏi.

Một tiếng gọi trầm thấp truyền đến từ xa, dịu dàng đến mức mà y không thể cưỡng lại được. Y dùng hết sức vùng vẫy, cố gắng mở to mắt nhìn người đang gọi tên mình...

Hàng mi dài cong vút run rẩy qua lại, cuối cùng cũng mở ra đôi mắt mờ sương.

Mí mắt vẫn còn nặng trĩu, Tạ Dục cố hết sức đảo mắt để xác định người đang ôm mình. Nước mắt nóng hổi gần như tràn ra lăn dài trên má ngay lập tức, môi run rẩy phát ra tiếng kêu yếu ớt.

"Hoài Lang..."

Ân Hành Thu nhìn đôi mắt mơ màng đẫm lệ bèn đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống: "Bảo bối, đừng khóc."

[EDIT HOÀN] Cưng Chiều Tiểu Thái GiámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ