Chương 3

1.3K 72 0
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad - WordPress @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Ân Hành Thu không thể từ chối: "Muốn ta đến lắm sao?"

Thấy Tạ Dục ngoan ngoãn gật đầu nhưng hắn cũng không tiếp tục hỏi lý do y muốn gặp mình, hắn kiềm nén đưa bàn tay vừa chạm vào gò má mềm mại của đối phương buông thõng xuống: "Rảnh thì đến đây tìm ta."

Thiếu niên kinh ngạc mở to hai mắt không giấu được vui mừng mong đợi, cả người cũng rõ ràng trở nên hăng hái hơn: "Thật sao?"

Nhưng lại nghĩ tới gì đó nên lập tức trở nên ngập ngừng: "Thực ra... Thực ra ngài không cần tới đây thường xuyên."

Lúc này Ân Hành Thu không có sự xa cách như mọi khi, nói: "Tại sao?"

Mỗi lần hắn đến Di Hoa cung đều phải cho cung nhân lui xuống, ngay cả ám vệ cũng không được vào, nếu như có người thứ ba ở đây chắc hẳn sẽ sợ đến mức rớt tròng mắt.

Từ bao giờ Kỳ Vương lại kiên nhẫn với một người như thế?

"Ta không biết ngài là ai, nhưng có khí chất phi thường như vậy nhất định là người có địa vị rất lớn." Tạ Dục xấu hổ mím môi, "Ta đoán ngài rất bận rộn, cho nên gặp được ngài một vài lần đã vui lắm rồi."

"Được."

Một người không hỏi danh tính của đối phương, một người không tìm hiểu sâu vào mục đích, cả hai đều ngầm ăn ý không đề cập đến bất cứ điều gì khác.

Sau khi Ân Hành Thu đồng ý thì đi đến chỗ mình đã đứng ngày hôm đó, nhặt thỏi mực lên bắt đầu mài mực, một lúc sau hắn cầm bút lên chậm rãi viết trên giấy Tuyên Thành.

Không khí đột nhiên yên tĩnh khiến Tạ Dục cảm thấy có chút bất an, y muốn tìm đề tài nói chuyện nhưng lại sợ ồn ào quá mức sẽ làm phiền đến nam nhân.

Mặc dù Kỳ Vương không khó tiếp cận như y tưởng tượng, nhưng hắn thật sự là dưới một người trên vạn người, quyền hành trong tay còn lớn hơn so với hoàng đế. Tạ Dục cũng không ngây thơ đến mức nghĩ rằng chỉ cần một vài lời mềm mại có thể khiến vị hung thần này đến nhớ mình.

Một lúc lâu sau, ngón tay của Tạ Dục ở trong ống tay áo bị siết đến trắng bệch. Rốt cục y lấy hết can đảm mở miệng, giọng nói yếu ớt đến đáng thương: "Hoài Lăng."

Ân Hành Thu tạm dừng lại, ngẩng đầu nhìn tiểu thái giám đang xấu hổ rồi ra hiệu cho y tiếp tục nói.

"Ngài đang viết gì vậy?"

"Nếu tò mò sao không tới xem một chút."

Tạ Dục bị những lời này làm cho giật mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước đến. Khi y sắp đến nơi thì cánh tay đột nhiên bị bàn tay to của Ân Hành Thu túm lấy, một tiếng kêu ngắn ngủn nghẹn lại ở trong cổ họng không kịp phát ra, y vịn vào lồng ngực rộng rắn chắc của nam nhân mới có thể làm cơ thể đứng vững.

Đôi mắt lấp lánh ngước lên đầy nghi hoặc, hiển nhiên bị hành động đột ngột của hắn làm cho hoảng sợ nhưng vẫn không dám oán trách, chóp mũi nhỏ ửng đỏ rồi y bĩu môi nói: "Ngài làm gì vậy?"

[EDIT HOÀN] Cưng Chiều Tiểu Thái GiámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ