Chương 8

50 7 0
                                    

Khi bữa tiệc kết thúc, Mai Hàm Tuyết nhìn thiếu niên say ngủ trong lòng mình, đáy mắt phảng phất ôn nhu cùng cưng chiều.

Hắn không nghĩ ngợi gì trực tiếp bế Tiết Mông lên, đi được hai bước lại phát hiện hình như có chỗ không đúng.

Đường đường là trưởng môn Tử Sinh Đỉnh lại để một nam nhân khác bế trên tay như vậy chằng phải rất nực cười hay sao?

Vì thế hắn vội đặt Tiết Mông xuống , lại vòng tay cậu khoác qua vai mình muốn dìu cậu đi, thế nhưng Tiết Mông lúc này đứng cũng không nổi, xiêu vẹo muốn ngã xuống.

Cuối cùng Mai Hàm Tuyết đành phải để cậu trên lưng mình cõng về.

Hai người bọn họ tại nhà của một thôn dân tá túc qua đêm, căn nhà không lớn, cũng chỉ có một phòng khách, vì thế hai đại nam nhân chỉ có thể cùng nhau chen chúc trên một chiếc giường nhỏ hẹp.

Mà Tiết Mông hiện tại đều không còn ý thức , thoải mái nằm ngửa trên giường duỗi người thành hình chữ Đại,  chiếm trọn diện tích của chiếc giường.

Mai Hàm Tuyết lấy khăn ấm lau mặt cho cậu, lại đưa tay vuốt lấy mấy sợi tóc lộn xộn trên trán, nhìn đến khuôn mặt hây hây hồng , trong lòng khó nhịn tiến lại gần  muốn tranh thủ làm càn hôn trộm  lên môi người kia.

Thế nhưng khoảnh khắc gần kề, Tiết Mông kia lại bất chợt ợ hơi một tiếng.

Mùi thịt heo quay béo ngậy lập tức truyền đến  làm cho Mai Hàm Tuyết nhất thời kinh sợ, bịt miệng chạy ra ngoài lập tức muốn nôn.

Hắn thật ra không thể ăn thịt heo.

Mà Tiết Mông vô tâm vô phế kia cũng chẳng hề hay biết.

Kì thực khi nghe thôn dân nói muốn mổ heo ăn mừng, trong lòng Mai Hàm Tuyết đã âm thầm ghét bỏ.

Thế nhưng nhìn bộ dáng  háo hức vui vẻ của Tiết Mông hắn lại như vậy không đành lòng nói ra ... Hắn Cực Kì Ghét Ăn Thịt Heo!

Trong bữa tiệc hắn đương nhiên cũng sẽ không đụng đến một miếng thịt nào cả, vậy nhưng tên ngốc manh kia lại chẳng hề để ý được điều đó, trong lòng Mai Hàm Tuyết thoáng có một chút thất vọng .

Thế nhưng hắn biết tính tình Tiết Mông vốn luôn như vậy, cho dù hỏi cậu cha mẹ thích ăn món gì có lẽ cậu cũng chẳng thể trả lời được.

Người khác mới phải chú ý đến cậu chứ cậu sẽ chẳng đời nào đi nhìn xem người này thích cái gì hay ai đó ghét thứ kia.

Nghĩ như vậy trong lòng Mai Hàm Tuyết liền thoải mái lên một chút.

Hắn quay lại phòng, bởi vì sợ hãi mùi thịt heo liền không dám tới gần hôn trộm Tiết Mông nữa.

Quanh quẩn hồi lâu trong phòng lại thấy Tiết Mông có lẽ vì nóng đang đem y phục của mình lung tung gỡ xuống.

Mai Hàm Tuyết  lúc này mới chợt nhớ ra mình chưa có giúp cậu cởi bỏ ngoại y , vội vàng chạy tới.

Xong xuôi mọi việc liền đem Tiết Mômg kéo gọn vào góc giường, trực tiếp nằm lên cạnh cậu, nhưng vì giường quá nhỏ cũng chỉ có thể nằm nghiêng, trằn trọc hồi lâu mới chìm vào giấc ngủ  .

Nửa đêm Tiết Mông tỉnh dậy , nhìn thấy Mai Hàm Tuyết nằm kề bên nhất thời có chút ngại ngùng.

Người kia mi mục thanh tú , khi nhắm mắt hai hàng lông mi dài rũ xuống thoạt nhìn vô cùng kiều mị,lại không giống như ban ngày luôn mang một bộ dáng phất phơ, đáng ghét. tuy rằng là thân thể nam nhân lại mang nét đẹp đến động lòng người.

Làn da hắn rất trắng, trong đêm dưới ánh đèn dầu mờ tối dường như phát quang đặc biệt thu hút.

Tiết Mông chăm chú nhìn hắn, nghe thấy nhịp thở đều đều từ ng đối diện mới dám to gan lớn mật nâng tay lên khẽ chạm lên gương mặt Mai Hàm Tuyết.

Một chạm này cũng đủ khiến trái tim cậu run lên , giống như đứa trẻ lén lút hái trộm quả ngọt, tuy rằng vô cùng sợ hãi thế nhưng cũng thật kích thích.

Đầu ngón tay vuốt nhẹ trên gò má người kia , thấy hắn cũng không có phản ứng gì, Tiết Mông đem can đảm hai mươi mấy năm tích góp,từng chút nhích gần tới bên người mai Hàm Tuyết  muốn nhìn rõ hắn hơn một chút, cảm nhận hơi thở của hắn gần hơn chút nữa.

Ngón tay lưu luyến không rời ở trên tóc mai người kia quấn lấy hai vòng.

Lại tự cưòi cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch, cũng thật đáng thương.

"Mai Hàm Tuyết!" Tiết Mông nhỏ giọng gọi một tiếng.

Dĩ nhiên hắn cũng sẽ không nghe thấy.

" Ta thích ngươi!"

Một lời này chôn giấu trong lòng từ rất lâu, rất lâu rồi, cuối cùng cũng có thể ở trước mặt Mai Hàm Tuyết nói ra .

Chỉ là hắn cũng sẽ vĩnh viễn không nghe thấy được .

Cũng chẳng biết từ lúc nào một giọt nước mắt khẽ chảy xuống, Tiết Mông đưa tay gạt đi, chậm rãi rướn người hôn lên đôi môi trước mặt.

Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, một nụ hôn cậu sẽ nguyện mãi cất giấu cho riêng mình.

Sáng hôm sau lúc Mai Hàm Tuyết tỉnh dậy đã không còn thấy Tiết Mông bên cạnh.

Hắn vươn vai ngồi dậy, ngáp dài một tiếng lại cảm thấy từ miệng mình thoang thoảng toa ra mùi thịt heo quay.

Rõ ràng hôm qua còn chưa có hôn được miếng nào nữa.

Mai Hàm Tuyết nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy rất ấm ức.

Nhưng nếu hắn biết được những gì đã xảy ra đêm qua có lẽ sẽ không còn cảm thấy mùi thịt heo đáng ghét như vậy a ○.~
===================
Tiết Mông : Ngươi sao lại kén ăn đến vậy, thịt heo cũng không ăn nổi, sau này ai nuôi nổi ngươi chứ ?
Mai Hàm Tuyết : Ta kì thực cũng khá dễ nuôi, chỉ cần  thịt chim công mỗi ngày là được nha ~
Tiết Mông : 🙂🙂😀😀



Đồng Nhân Văn Mai Hàm Tuyết x Tiết Mông - Đơn PhươngOù les histoires vivent. Découvrez maintenant