Chương 3 :

84 15 12
                                    

Như một chú kiến đen hôi hám , tôi trông thật bé nhỏ dưới ánh đèn vàng lung linh

Không gian nhà hàng được trang trí khá tối giản với một chiếc đèn chùm pha lê lớn được treo ở giữa gian phòng , tôi có thể nghe thoang thoảng bên cánh mũi hương thơm nhè nhẹ của nến và hoa được bố trí cách đẹp mắt trên bàn ăn

Tại nơi đây tôi có thể ngắm nhìn thành phố seoul phồn hoa nằm trọn vẹn trong tầm mắt . Hiu hắt dòng sáng sắc vàng kim qua khung kính , hoa lệ và hào nhoáng vẫn là chưa đủ để miêu tả thủ đô seoul mỗi khi màn đêm dần buôn , được nhìn ngắm nó ở độ cao này quả thật không khỏi khiến con người ta sinh ra cảm súc lạ lẫm

Mọi sự hào nhoáng ấy khiến tôi chợt nhận ra rằng bản thân mình trông thật lạc quẻ với nơi đây , trong bộ trang phục rẻ tiền và đầu tóc được búi lên một cách sơ sài bằng dây chun

Dù biết bản thân chẳng có tội tình gì cả ấy thế nhưng tôi cũng không sao hiểu nổi , vì sao bản thân lại phải ' co rúm ' người lại yên vị ngồi ngoan ngoãn trên ghế . Trong tâm thế lo lắng , bất an . Tôi thở cũng chẳng dám thở mạnh , chỉ sợ phá hỏng bầu không khí an tĩnh của gian phòng sang trọng này

Sau một hồi ' sốc văn hoá ' với quyển menu tôi mới hơi ngóc đầu lên e dè liếc mắt nhìn sang Jiho . Mái tóc màu bàn bạc mềm mại của cậu thiếu niên ấy tựa như hoá thành những sợi tơ bạc quý giá dưới tựu sáng sắc vàng lung linh , hút mắt đến lạ . Cậu nhóc từ nãy đến giờ vẫn luôn giữ yên lặng chống cầm nhìn tôi , khi vô tình để chạm mắt cậu mới nhẹ mỉm cười một cái giọng nói đều đều vang lên  " Chị chọn được món nào chưa ? "

Nghe em hỏi thế tôi cũng chỉ đành thật thà lắc lắc đầu , nhỏ giọng bảo :

" Đắt quá ... Chị nghĩ chị không hợp với nơi này đâu ... "

Nói vừa dứt câu , tôi bỗng nhiên muốn lập tức tìm một cái hố để nhảy xuống cho vơi đi sự nhục nhã trước cậu học trò bé nhỏ của bản thân

Giờ mới chợt nhận ra thì cũng đã quá muộn , Jiho dường như có hơi bất ngờ trước câu trả lời hết sức hồn nhiên của tôi , tròn xoe mắt nhìn điệu bộ " khép nép " một cách thiếu tự nhiên của tôi rồi bất chợt khúc khích cười thành tiếng

" Nhỏ tiếng thôi mấy người khách khác sẽ để ý đến mình đấy !" - tôi ngượng chính mặt bối rối nhắc nhở em , ấy vậy mà Jiho lại chẳng để tâm tới điều đó , em chỉ khẽ nhún nhẹ vai rồi làm dấu ra hiệu muốn tôi nhìn xung quanh . Tôi dù có hơi bối rối nhưng vẫn làm theo ý của em , e dè đảo mắt kiểm tra

Lạ thay , ngoại trừ bàn ăn của tôi và Jiho đang ngồi thì những bàn còn lại tất cả đều trốn trơn cả , ngày cả nhân viên phục vụ cũng chỉ có vỏng vẹn một người đứng cách khá xa chúng tôi một khoảng

" Sẽ không có ai làm phiền chúng ta đâu . " Jiho lúc này mới lên tiếng

Tôi quay đầu ánh mắt khó hiểu nhìn sang phía Jiho . Lúc này đây . Như thể để một lần nữa nhấn mạnh cho câu nói trước đó của mình , em chậm rãi đẩy ghế đứng dậy thản nhiên tiến đến gần bên chỗ tôi đang ngồi , giọng nói đều đều vang lên

" Đêm nay nơi này sẽ chỉ tiếp đãi duy nhất hai vị khách . Nơi này đã bị bao trọn rồi  "em hơi nghiên đầu khoé môi nghếch cong để rõ ý cười . Vẫn giữ nguyên điệu bộ nhã nhặn thường thấy Jiho chậm rãi cầm lấy tấm menu lướt mắt qua một lượt , rồi tiếp tục bổ sung " Bữa ăn này dù sao cũng là do em mời chị trước , vậy nên chị không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc đâu "

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 09 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ Yandere ] Sắc thái của trái timWhere stories live. Discover now