2. Bám Dính

54 4 0
                                    

Kim Sunwoo đầu đau nhức tỉnh dậy sau cơn say đêm qua. Hắn chỉ ước đêm qua bản thân không nên uống quá nhiều để giờ cơn đau đầu, bụng bắt đầu co thắt đang hành hạ hắn sáng sớm.

Minji bước vào, trên tay là khay đựng chén giải rượu mà cô đặc biệt chuẩn bị cho hắn. Bước vào chỉ nghe mùi thuốc lá sộc vào đầu mũi, khiến cô thở hắt vài cái rồi mới lên tiếng.

"Anh dậy rồi sao không xuống dưới, lại còn hút thuốc sáng sớm như này."

Hắn không trả lời, chỉ rít cho hết điếu thuốc trên tay rồi chúi đầu thuốc vào đồ lọc thuốc bên cạnh, xoay vài vòng chắc chắn rằng đốm đỏ trên đầu thuốc đã hoàn toàn tắt.

"Làm phiền em rồi"

"Không sao, mà sao hôm qua anh lại uống rượu nhiều đến thế vậy?"

Minji cũng suy nghĩ dữ lắm mới dám hỏi hắn câu này, vốn nhiều lần hắn uống rượu và ngủ nhờ nhà cô thì cô không lạ gì, nhưng hôm qua hắn uống nhiều đến mức mà nhầm lẫn cô với một người nào đó.

"Hôm qua công ty vừa ký được hợp đồng tốt, nên uống hơi quá chén"

"À...Vậy sao, anh mau uống giải rượu đi."

"Để đó đi, lát anh uống"

"Dạ?...À, vâng. Em ra ngoài trước"

Cô ra khỏi phòng cảm thấy lạ, đây là lần đầu cô nói chuyện với hắn cảm thấy xa cách lạnh  nhạt như thế này. Mặc dù hơi buồn trong lòng nhưng hắn vẫn không quên đến nhà cô ngủ trong lúc say thì điều đó đã cho Minji cảm giác hạnh phúc quên đi việc nãy hắn lạnh nhạt với mình.
-------------
Eric quyết định chọn trở về Hàn để xây dựng công việc của bản thân mặc dù người nhà cậu khuyên rằng nên ở Mĩ.

Trước khi về Eric đã chọn ưng một căn hộ ở chung cư nổi tiếng nằm trong lòng Seoul. Hôm nay Eric có hẹn gặp mặt chủ nhà mà xem căn hộ đã chọn trước đó.

"Chào em, không biết em tên gì nhỉ. Cho thuận tiện việc xưng hô."

"À, em tên Eric, còn anh?"

"Anh tên Minhyun"

Eric không ngờ người chủ của chung cư to lớn nổi tiếng này chính là một người hơn cậu chỉ 5 tuổi, cậu không ngừng cảm thán về cơ thể và sự tài giỏi của anh ấy.

"Anh Minhyun giỏi quá, chỉ gần 28 tuổi đã có chung cư lớn như này, lại còn đẹp trai nữa. Chắc nhiều người theo đuổi lắm"

Minhyun phì cười, bởi vì anh mãi lo cho công việc không chú ý đến tình cảm yêu đương. Khi nhìn lại thì thấy bản thân đã sắp già đến nơi rồi.

"Không có ai, nếu em muốn em làm người yêu anh đi"

Câu nói chỉ mang tính trêu ghẹo nhưng mà Eric lại đỏ ửng má, ngại ngùng mà chạy khắp  căn hộ để xem xét.
--------------
Từ ngày chia tay với Kim Sunwoo thì cũng đã được 5 năm, thời gian rất dài đối với cậu. Tình cảm cũng nhạt nhoà đi rồi, nếu gặp lại cũng chỉ như người dưng nước lã mà thôi.

"Này, Eric. Không kiếm mối tình nào mới sao?"

Cậu bạn Felix đang nhìn chằm chằm vào Eric mong muốn nhận được câu trả lời từ người đối diện.

Eric dừng tay đang miệt mài gõ bàn máy tính, ngước mặt lên nhìn Felix, cậu bạn này cậu quen lúc học ở Mĩ. Felix lại học ở Úc, không hiểu sao lại quen nhau được. Eric cũng không thể hiểu, hỏi Felix lại càng không hiểu.

"Tớ không muốn, công việc nhiều quá không nghĩ đến việc yêu đương"

"Uôi, chán vậy. Cái anh chủ chung cư cậu đấy, vừa tốt, đẹp trai lại giàu có. Ngày nào cũng quan tâm cậu, thế mà không cho người cơ hội nào sao!?"

"Tớ...cũng không biết phải làm sao cả"

"Ngốc ạ, anh ấy theo đuổi cậu 1 năm trời rồi  còn gì, giúp đỡ cậu bao nhiêu là việc, cho người ta cơ hội đi."

"Suy nghĩ đã"

Vừa dứt câu nói, tiếng chuông điện thoại thông báo tin nhắn vang lên, Eric cầm lấy điện thoại. Mở ra là số lạ, nhắn gì đó mà cậu nhìn mãi không chớp mắt. Felix tò mò nhướng người lên xem là có nội dung gì mà khiến cậu rơi vào trầm tư như thế.

[Chúc mừng em, đã đậu nhé, lâu rồi không gặp. Vẫn ổn chứ?"

"Là ai vậy"

Câu nói của Felix kéo Eric trở về thực tại:

"Tớ không biết, ai quen tớ sao? Mà tớ đã đổi số lâu rồi ngoài cậu và các anh chị nhân viên  thôi..."

Cậu trầm ngâm khá lâu, thấy câu từ tin nhắn khá quen nhưng không nhớ là đã nhìn thấy bao giờ chưa.
------------
Vài tháng sau, kể từ ngày tin nhắn ấy xuất hiện thì cậu không còn nhận bất kì tin nhắn nào cả.

Minhyun quyết định tỏ tình với cậu, sau nhiều lần suy nghĩ thì cậu chấp nhận lời tỏ tình ấy. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ tốt đẹp, nhưng không ngờ một người quen thuộc đến phá hỏng tất cả.
-----------
Cậu từ công ty bước ra, vô tình đúng trúng một người khiến ly cà phê trên tay người đó đổ hết vào chiếc áo sơ mi trắng tinh kia. Vội rối rít xin lỗi, lấy khăn tay trong người lau lên áo. Lạ thay, người đó không có một chút phản ứng nào chỉ đứng im cho cậu lau và xin lỗi. Tò mò ngước mặt lên, 2 đôi mắt chạm nhau, Eric vội rút tay lại lùi lại vài bước.

"Lâu rồi không gặp."

"Lâu...Lâu gì chứ. Tôi không biết anh"

"Thôi nào, dù gì cũng từng là người yêu cũ của nhau mà"

Vừa nói hắn vừa bước đến cậu ghé vào tai nói, làm cậu rùng mình lên nổi cả da gà.

"Tránh xa một chút, tôi có người yêu rồi!"

Eric cao giọng lên nói, không khiến hắn dừng lại mà còn cười khẩy nhìn cậu với đôi mắt đục ngầu.

"Kim Sunwoo này sẽ không cho em yêu bất kì ai ngồi tôi cả"

"Anh có quyền chắc, chúng ta chia tay lâu rồi đừng quấy rối tôi nữa. Tránh ra cho tôi về"

"Đợi đến ngày em phải quỳ xuống trước mặt tôi thôi"

"Cứ đợi ngày đó đi, chẳng bao giờ xảy ra đâu"

Vừa nói vừa bước đi nhamh không để tên kia có cơ hội nói thêm lời nào. Eric gương mặt lộ rõ sự tức giận và chỉ ước rằng sẽ đánh tên đó một trận cho đỡ tức.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 29, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Người Yêu Cũ Phá Hỏng Lễ Cưới Của TôiWhere stories live. Discover now