Chương 60: Dãy số thỏ

Comincia dall'inizio
                                    

Sau khi con thỏ xuất hiện thì tiếng thông báo của hệ thống cũng vang lên.

[Tinh ——]

[Chào mừng các bạn đã bước vào cửa ải "Dãy số thỏ". Trong viện bảo tàng có 12 hộp chứa đá quý, 12 người chơi lần lượt đứng trước 12 hộp để ngài thỏ quay số rút thưởng, người chơi bị rút trúng số cần đoán số lượng đá quý có trong hộp, đoán sai sẽ bị rơi xuống ổ rắn. Trước khi 12 lượt quay kết thúc thì phải có người đoán ra số lượng đá quý có trong 12 hộp, nếu không thì tất cả sẽ bị loại.]

Đồ Hóa còn chưa kịp phân tích quy tắc thì đã nghe thấy giọng nói the thé của con thỏ vừa bước xuống khỏi bậc thang: "Những nhân loại ngu xuẩn này! Quy tắc nói mỗi người đứng trước một hộp đá quý, thế mà bây giờ các người vẫn còn đứng lộn xộn như vậy! Tức chết ta!"

Lúc thỏ nổi giận thì lỗ tai sẽ phừng phừng, mắt cũng đỏ ngầu hơn trước, nhìn vào giống như muốn phun lửa đến nơi. Mấy người chơi vốn đứng lộn xộn trong sảnh chính cũng lục tục tìm chỗ để đứng.

Đồ Hóa đứng ở vị trí thứ hai từ cuối lên, bên trái cậu là Thẩm Tư Dịch, bên phải là Vương Bác Vũ, Tôn Duy thì đứng phía trước Thẩm Tư Dịch. Còn Lý Đào và Tùy Lợi thì ở hai vị trí đầu tiên, cách bọn họ xa nhất.

Đến khi tất cả mọi người đã ổn định vị trí thì cảm xúc của con thỏ kia mới khôi phục lại bình thường. Nó cẩn thận sửa soạn lại tây trang màu đen trên người, dường như đang cố gắng phủi lông trắng bị dính trên tây trang xuống. Sửa soạn một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn về phía 12 người chơi trước mặt.

"Quy tắc các người cũng nghe rồi, ta sẽ quay tổng cộng 12 lần, quay tới số của ai thì người đó sẽ phải đoán xem trong hộp trước mặt có bao nhiêu viên đá quý." Giọng nói của nó rất thiếu kiên nhẫn: "Trả lời sai thì bị ném cho rắn ăn thịt, nếu tới cuối cùng vẫn không có ai đáp đúng thì ném tất cả cho rắn ăn thịt."

Con thỏ vừa sửa sang lại nơ trên cổ áo vừa lầm bầm: "Đỡ phải trông thấy mấy nhân loại phiền phức không có quy củ, thấy mà phiền."

Đồ Hóa đã hiểu đại khái quy tắc của trò chơi này nhưng vẫn còn thắc mắc, cậu giơ tay nhìn về phía con thỏ: "Về số lượng đá quý trong hộp... hệ thống không cho chúng tôi gợi ý gì sao?"

Nếu không có gợi ý thì hoàn toàn là đoán mò, có khi cả 12 người bọn họ đều bị rắn ăn thịt hết. Mặc dù ải này đã bị dính virus nhưng vẫn chưa đến mức biến thái không cho một chút gợi ý nào.

Quả nhiên con thỏ hừ lạnh một tiếng: "Gọi ý chính là... Số đá quý trong 12 hộp này là một dãy số."

"Trước lúc quay số thì ta sẽ cho các người năm phút quan sát và suy nghĩ, các người có thể tìm kiếm manh mối trong viện bảo tàng." Nói đến việc tìm kiếm manh mỗi, con thỏ lại bắt đầu giãy nảy lên như bị dẫm trúng đuôi: "Trong lúc tham quan viện bảo tàng các người chỉ có thể nhìn chứ không thể sờ! Cấm làm lộn xộn viện bảo tàng của ta, ngay cả trên mặt sàn cũng không được dính hạt bụi nào, đã nghe rõ chưa!"

Vương Bác Vũ ở bên cạnh nói nhỏ với Đồ Hóa: "Con thỏ này mắc bệnh sạch sẽ, bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế à?"

Điều Đồ Hóa để ý không phải thái độ của con thỏ mà là dãy số nó vừa nhắc tới. Số lượng đá quý trong 12 hộp này trùng hợp có thể ghép thành một dãy số, con thỏ biết dãy số này và cho phép người chơi tìm kiếm manh mối trong viện bảo tàng chứng tỏ quy luật của dãy số này có dấu vết để lần theo.

[Đam mỹ/Hoàn] Xuyên vào sách toán rồi, phải làm sao đây - Mộc Thông ThôngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora