Chương 18: Mông dính tường (1)

5.1K 40 0
                                    

Phát hiện trong ngày kỉ niệm người vợ đi làm chó cái ở nơi ăn chơi thác loạn, bị dạy dỗ liếm lồn trước mặt mọi người, dùng mông đoán dương vật, mông dính tường (1)

Trong kế hoạch lăng nhục Từ Vũ của mình, Thẩm Quân Trạch tiếp xúc với rất nhiều người có đam mê tương đồng, cũng hiểu biết nhiều lĩnh vực mà anh chưa từng đụng qua.

Hôm nay là ngày kỉ niệm Thẩm Quân Trạch và Từ Vũ chính thức trở thành vợ chồng, mỗi năm bọn họ đều có truyền thống chúc mừng. Mà năm nay, bởi vì công việc sắp tới của hai người đều tương đối bận rộn nên quyết định tổ chức tại nhà, để Thẩm Quân Trạch thể hiện trù nghệ của anh.

Lúc ăn cơm chiều, đối diện với một bàn đầy món ngon mỹ vị do Thẩm Quân Trạch làm, Từ Vũ lại có chút lo âu, mấy lần giương mắt hướng về Thẩm Quân Trạch muốn nói gì đó, rồi lại cắn môi dưới không chịu mở miệng.

Thẩm Quân Trạch gắp miếng thịt cá không xương vào trong bát cậu, bát cơm của Từ Vũ vẫn đầy như vậy, có lẽ mới giảm một phần mười. Trong lòng anh nghi hoặc, quan tâm nói: "Tiểu Vũ, xảy ra chuyện gì? Dạ dày không thoải mái sao? Có phải đồ ăn quá mặn hay quá cay không?"

Từ Vũ lúc này mới ấp úng mở miệng: "Quân Trạch... Bạn em và chồng cậu ấy cãi nhau... Hình như rất nghiêm trọng, cậu ấy muốn em lát nữa đến tâm sự cùng cậu ấy..."

"Là Thư Tề sao?"

"... Phải"

"Thư Tề và chồng thường xuyên cãi nhau, đầu giường tranh cãi cuối giường hòa hợp, lần này lại nghiêm trọng như vậy. Tiểu Vũ, có cần anh đưa em đi không?" Thẩm Quân Trạch cẩn thận nhớ lại một phen, bên cạnh Từ Vũ có không ít bạn bè, trong đó Thư Tề được coi là người trải qua chuyện tình cảm phong phú nhất, đổi bạn trai giống như thay quần áo, ba tháng đầu tiên với bạn trai bề ngoài lúc nào cũng vô cùng ngọt ngào, nhưng sau mỗi lần cãi nhau thì bọn họ đều gà bay chó sủa.

"Không, không cần, cậu ấy sẽ đến đón em..." Ánh mắt Từ Vũ né tránh, lại hít một hơi áy náy nói với Thẩm Quân Trạch: "Chồng ơi, em rất xin lỗi..."

Thẩm Quân Trạch còn tưởng cậu xin lỗi anh vì các hoạt động trong ngày kỷ niệm đã được chuẩn bị xong mà cậu lại không thể ăn, lập tức nhợt nhạt cười: "Ngày anh được ở bên Tiểu Vũ thì đều là ngày kỷ niệm, hôm nay không làm được thì hôm nào rảnh chúng ta tổ chức lại. Nếu trạng thái của Thư Tề thật sự không tốt, vậy em cứ đến chăm sóc cậu ấy trước đi, ai bảo anh là chồng của Tiểu Vũ cơ chứ."

Trên mặt cậu không để lộ ra nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn có chút chột dạ. Từ Vũ không biết rằng tất cả những lần cưỡng hiếp vừa đau vừa sướng đều do chồng mình tiếp tay, tuy rằng Từ Vũ cũng có hướng thụ và dần dần đắm chìm vào, nhưng tâm lý cậu vẫn còn tồn tại gông cùm xiềng xích.

"Em cảm ơn chồng!" Từ Vũ thở phào nhẹ nhóm, nhào tới ôm chặt Thẩm Quân Trạch, đôi môi mềm mại nóng bỏng in dấu lên mặt Thẩm Quân Trạch.

Cơm tối còn chưa ăn xong, Từ Vũ đã lập tức vào phòng lựa quần áo mới để mặc. Thẩm Quân Trạch thu dọn bàn nhìn cành cửa Từ Vũ nhẹ nhàng đóng lại rồi cười rộ lên, cho dù đã bao nhiêu năm trôi qua thì bọn họ vẫn như xưa vậy.

Chẳng qua, anh vẫn cứ cảm thấy biểu cảm của Từ Vũ hôm nay hơi thiếu tự tin còn có chút chột dạ... Cũng có thể là do Từ Vũ cảm thấy chuyện đi với bạn thân hôm nay rất trọng bạn kinh chồng, xin lỗi Thẩm Quân Trạch đã đặc biệt xin nghỉ vì ngày kỷ niệm!

"Cạch."

Thẩm Quân trạch đang nghĩ ngợi. Từ Vũ đã thay quần áo xong, mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài, tay chống lên cửa ngửa cổ giãn cơ thể của mình ra, hai má không hiểu sao nhiễm một tầng ửng hồng: "Quân Trạch, em đi đây, cậu ấy tới đón em rồi."

"Ừm, hôm nay vất vả em phải đi an ủi người khác rồi."

Lúc này Thẩm Quân Trạch còn không biết vợ mình sắp "an ủi" cái người gọi là "người khác" tốt như thế nào.

Thẩm Quân Trạch mang theo ánh mắt thưởng thức cái đẹp đánh giá Từ Vũ đang khom lưng thay giày. Hôm nay Từ Vũ ăn mặc mỏng manh, trông trẻ trung hơn không ít, áo ngực bao bọc lấy hai quả bưởi mềm mại càng giấu càng lộ, quần dài bó sát khoe trọn vẹn cặp mông mẩy hơn cả phụ nữ, đôi chân vừa dài vừa thẳng, thoạt nhìn trông không khác gì sinh viên năm ba dạo chơi trên sân trường. Có lẽ điểm khác biệt duy nhất, chính là Từ Vũ xinh đẹp hơn nhiều, ở nơi đông người cực kỳ bắt mắt. Sau khi bị người khác cưỡng hiếp, Từ Vũ có thêm vài phần quyến rũ trưởng thành chỉ có ở người song tình, trong ánh mắt dường như cất giấu một cái móc nhỏ.

Tiếng khóa cửa vừa dứt, Thẩm Quân Trạch quét mắt qua cây mắc áo - Từ Vũ đi gấp quá, quên mất mang theo áo khóa rồi.

Anh lập tức cầm áo khoác lên, xuống tầng đuổi theo Từ Vũ, mà Từ Vũ đang chạy cũng bị gió lạnh bên ngoại thổi cho run rẩy, dừng lại bên cạnh một chiếc xe thương vụ bên đương, lễ phép giơ tay lên gõ cửa xe.

Thẩm Quân Trạch vắt áo khoác trên cánh tay, mắt thấy bản thân đuổi không kịp, vừa mới định gọi điện thoại cho Từ Vũ, lại thấy cửa xe chậm rãi kéo xuống, lộ ra khuôn mặt khắc sâu ấn tượng trong lòng anh:

Chính là tên họa sĩ Minh Lãng vẽ tranh khỏa thân cho Từ Vũ!

Hóa ra bọn họ vẫn còn giữ liên lạc!

Thẩm Quân Trạch núp ở một chỗ khuất tầm mắt của Từ Vũ, trong lòng có hơi tức giận, lại chậm rãi dâng lên ham muốn tình dục mà người khác không thể lý giải. Minh Lãng mang theo Từ Vũ, tất nhiên sẽ không có cái gọi là an ủi bạn thân, mà là dùng dương vật tím đen của Minh Lãng mạnh mẽ an ủi lồn mật lúc nào cũng phát nứng của Từ Vũ!

Chờ chiếc xe đen đi được một đoạn, Thẩm Quân Trạch chạy nhanh ra ngoài ngăn cản một chiếc tắc xi đi theo Minh Lãng, cuối cùng chậm rãi dừng ở trước một câu lạc bộ tư nhân.

Thẩm Quân trạch ở trong xe chờ bọn họ vào trước, xuyên qua lớp cửa kính, anh thấy khi Từ Vũ xuống xe còn khoác áo khoác của Minh Lãng, còn hắn ở bên cạnh mạnh bạo nắm bả vai Từ Vũ để thu hẹp khoảng cách hai người, bọn họ như dính lấy nhau vậy.

Thẩm Quân Trạch xuống xe, nhưng khi vào trong lại bị người phục vụ chặn lại hỏi thư mời.

Bỗng nhiên bên cạnh có một bàn tay đưa một tấm thiệp mời màu đen thiếp vàng ra, Thẩn Quân Trạch nghiêng đầu nhìn, người đàn ông kia cao hơn anh nửa cái đầu, mỉm cười nhìn anh.

"Vị này đi cùng tôi."

Thẩm Quân Trạch bị tịch thu di động và các thiết bị liên lạc khác, sau khi đeo tấm mặt nạ màu đỏ che khuất toàn bộ khuôn mặt, anh cởi áo khoác đưa cho người phục vụ.

Người đàn ông kia không nhanh không chậm nói: "Thầy Thẩm không nhớ tôi sao? Con trai tôi học ở lớp của cậu, tôi đã từng gặp cậu trong buổi họp phụ huynh, ấn tượng rất sây sắc. Không ngờ cậu cũng tới nơi như này."

"...Nơi như nào?"

"Ha ha." Người đàn ông cười mờ ám, "Săn thú, nơi thợ săn giao lưu và triển lãm con mồi."

[EDIT/SONG TÍNH/NP] Bí mật của người vợ thuần khiếtWhere stories live. Discover now