“Tao muốn làm mày!”

Người ở bốn phía bị dọa lùi về sau, bọn họ đều biết Hách Húc Phong nói thật, mấy năm nay gã đã đâm không ít người.

“Bác sĩ Ninh!” Hạ Xuyên sợ tới mức muốn xông lên, lại bị Hạ Miên túm chặt, “Yên tâm đi, không sao.”

Quả nhiên, tiếng hét chói tai của mọi người còn chưa rơi xuống, Ninh Thiều Bạch đã chế ngự được Hách Húc Phong, động tác nhẹ nhàng bâng quơ như người lớn khống chế một đứa nhỏ.

Hiển nhiên anh cũng biết không có cách nào nói chuyện với loại người mất não này, không lãng phí sức lực, một tay khác mò lấy điện thoại trong túi áo gã ra gọi, “Ngài Hách.”

“Con ngài hiện đang ở…” Anh nhìn về phía Hạ Xuyên.

Hạ Xuyên bị sự đẹp trai này làm cho ngây như phỗng, nhất thời không kịp phản ứng, vẫn là thiếu niên bên cạnh kịp tiếp lời, “Trước cục điện lực.”

“Ừm, ở cổng cục điện lực cầm đao hành hung, phiền ngài đến đây quản giáo chút, hay ngài hy vọng tôi thay ngài làm luôn?”

Hách Húc Phong bị giữ chặt không thể động đậy, lúc này nghe thấy Ninh Thiều Bạch nói chuyện điện thoại, kiêu ngạo cười lạnh, “Xem ra là đã biết gốc rễ rồi, vậy mày nên rõ chứ, xem xem cuối cùng ba tao quản tao hay quản mày!”

“Thức thời thì thả tao ra ngay, bằng không ông đây làm chết… A!”

Ninh Thiều Bạch thoáng dùng sức, “Yên lặng chút, ồn ào.”

“Ba cậu quản ai, rất nhanh sẽ biết.”

Hách Húc Phong đau đớn không thốt lên lời, cả gương mặt nghẹn đến mức xanh tím, không biết vì đau hay vì cảm thấy quá mất mặt, người gã dẫn theo cũng sợ ném chuột vỡ chum nên không dám xông lên.

Người nhà họ Hách đến rất nhanh. Ba bốn thanh niên cao to lực lưỡng, đón lấy Hách Húc Phong trong tay Ninh Thiều Bạch giữ chặt.

Hách Húc Phong khó tin giãy giụa, “Này, chúng mày dám bắt tao à!? Mau thả ra! Tóm lấy nó về cho tao!”

Bọn họ mắt điếc tai ngơ.

Người cầm đầu rất khách khí nói với Ninh Thiều Bạch, “Ngài Ninh, chê cười rồi, sếp Hách vốn định đích thân đến đây, nhưng người lại ở nơi khác không về kịp, hôm nào nhất định sẽ đến tận nhà tạ lỗi.”

Ninh Thiều Bạch đáp, “Không cần tạ lỗi, tôi cũng không ở đây lâu, tuy nhiên vẫn phải nhắc nhở mong rằng ngài Hách quản con mình cho tốt, vốn không ân không oán với nhà họ Hạ, hà tất gì phải kết thù.”

Người nọ nghiêm túc trả lời, “Ngài nói đúng.”

Mắt thấy Hách Húc Phong bị cưỡng chế lên xe, người vây xem không khỏi bàn tán sôi nổi, đây là lần đâu tiên thằng con nhà họ Hách bị dạy dỗ thế này.

Trước kia cùng lắm chỉ đến dọn dẹp hậu quả thôi.

Hách Húc Phong bị kéo về, những người khác cũng theo đó giải tán, ánh mắt Ninh Thiều Bạch dừng trên những người đang lén nhìn về đây.

Hạ Xuyên đi qua, nhíu mày hỏi, “Cậu cả Mao, sao các người vẫn chưa đi?”

Ba người họ bị phát hiện thì lập tức bỏ chạy, bọn họ vốn đã bị họ Hách dạy dỗ như chim sợ cành cong, bây giờ cực kỳ sợ người có tiền.

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiWhere stories live. Discover now