Chương 4

110 27 13
                                    

Chương 4: Thì ra nam phụ phản diện cũng thật đáng thương

Gắng gượng đến cuối tiết 4 buổi sáng thì cậu đã thấy đầu óc ong ong rồi, hình như trán càng nóng hơn nữa. Tầm mắt có chút choáng váng, cậu ngồi yên lặng tại chỗ, hai tay chống trán. Jeon Jungkook làm bài tập bên cạnh thấy cậu ngồi với tư thế đó lâu như vậy rồi không đổi thấy có chút lạ

- Nè, Min Yoongi - Jeon Jungkook đụng nhẹ chân vào chân cậu nhưng cậu vẫn ngồi yên tĩnh không đáp lại

- Này.... - cậu ta chọc vào tay cậu, nhiệt độ nóng hổi từ người cậu lây sang người Jungkook

- Cậu sốt rồi sao? - Jeon Jungkook hỏi

- Hửm....? Hình như là vậy - lúc này cậu mới nhổm đầu dậy khỏi hai tay rồi chậm chạp gật đầu

- Cậu ốm như này rồi còn ngồi đây làm gì? Mau xuống phòng y tế đi - Jeon Jungkook nhăn mày nói

- Cậu lo cho tôi sao? - cậu nhếch môi cười châm chọc

- Cậu bớt ảo tưởng! Tôi là lo cho tôi thôi, cậu cứ ngồi đây thì mai tôi bị cậu lây ốm mất - Jeon Jungkook nhìn cậu bằng nửa con mắt, cũng lười cãi nhau với người ốm

- Được rồi không phiền cậu lo - cậu nặng nề thở dài rồi chậm chạp đứng dậy, nói một tiếng với lớp trưởng mới rời đi

Cả lớp nhìn cử chỉ của cậu mà khó hiểu, nếu là bình thường thì cậu hẳn sẽ không thèm xin phép ai hay nói lại với lớp trưởng mà là trực tiếp cúp tiết luôn cơ. Là do bị ốm đến hỏng não mới thay đổi tính nết sao? Nếu vậy mong là cậu mãi bị sốt đến hỏng não như này đi

.....
Phòng y tế tầng 1 tòa A

- Em bị sốt đến tận 38,8 rồi này! Vậy em vào trong nằm trên giường đi, buổi trưa ăn gì đó rồi uống thuốc cô để trên bàn nha - cô bác sĩ trực ở trong phòng y tế nhìn nhiệt kế mới đo cho cậu thì lắc đầu sau đó phân phó cho cậu nằm nghỉ một chút trên giường

- Vâng

Cậu vừa nằm xuống thoải mái một chút là hai mắt cậu lại díp vào với nhau. Buồn ngủ quá vậy nên cậu đã chìm vào giấc ngủ luôn rồi

Trong cơn mê man cậu nghe thấy tiếng lục đục bên ngoài. Do giường bệnh đặt bên trong có rèm che ngăn cách nên bên ngoài là tủ thuốc và bàn làm việc của bác sĩ y tế. Có vẻ như người ngoài kia đang lấy thuốc gì đó

- Cô ơi em lấy chút thuốc giảm đau với băng gạc nha cô - hình như người ngoài kia không thấy cô y tế đâu nên đã nghĩ cô đang trong tấm ngăn cách kia mà nói vọng vào

Không thấy tiếng đáp trả, người ngoài kia đành mở rèm ra

- Cô ơi ơ....không có ai cả! Mà đang có người bị bệnh sao? Min Yoongi? - hình như người này quen cậu à không là quen nguyên chủ

Trong cơn mơ màng cậu đã nghe thấy người nọ kêu tên cậu. Sau đó là một cảm giác mát lạnh trên trán, thoải mái quá cậu khẽ kêu nhẹ một tiếng rồi hài lòng chìm vào giấc ngủ sâu lần nữa

Đến khi tỉnh dậy lại thì đã là buổi chiều rồi. Không nghĩ tới cậu chỉ định chợt mắt một chút thôi mà lại ngủ mấy tiếng luôn rồi. Quay qua quay lại thấy trên bàn vẫn còn mấy viên thuốc, à phải rồi cô phòng y tế nói là ăn trưa xong phải uống thuốc cơ mà cậu lại ngủ li bì mấy tiếng liền qua cả giờ cơm trưa rồi

[Allga] Một ngày đẹp trời tôi xuyên vào tiểu thuyết làm nam phụ ác độcWhere stories live. Discover now