Tình yêu vững vàng

378 19 0
                                    


Cuộc sống của tôi vẫn đang diễn tiếp như mọi ngày ,nhưng không còn bóng dáng của cậu ấy .

Thay vào đó mọi chuyện thay đổi. Sau khi ngài hokage đệ thất  biến mất hokage đệ lục đã thay cho hokage đệ lục để quản lý .

Sau vụ việc này tôi đi đâu cũng bị bàn tán vì cha tôi đã cứu boruto người mà cả làng cho là người đã giết hokage đệ thất .

Thật nực cười ... Người là tội đồ dành cuộc đời người khác bây giờ đang ung dung còn cậu ấy thì sao?

Mẹ tôi cũng đã rất mệt vì công việc mà giờ cứ phải nghe những lời ăn không nói có này .

Mẹ tôi biết phải có lý do nào đó mà cha tôi lại giúp boruto không phải vì cha tôi là đồng phạm với cậu ấy...

"Sarada, sarada "

"Hả?"

"Cậu làm sao vậy nãy giờ cậu đi mà không nghe tới nói ấy."

A , tôi mải suy nghĩ mà quên mất tôi đang đi cùng chocho .

"Xin lỗi nhé ! Chocho tớ có chút chuyện ấy mà."

"Thật là , cậu nhớ cậu ta hả ?"

"Cậu ta là tôi phạm-"

"Tôi phạm cái gì chứ ? Tớ nói với cậu rồi mà cậu ấy bị oan , tớ về trước đây."

Tội phạm cái gì? Vốn cả cậu ấy không thèm hiểu thì cái  làng này hiểu được cái gì chứ ?

___

"Con về rồi!"

Mẹ hình như chưa về, mình nấu cơm trước đã ....

"Xong rồi ."

Nấu nướng xong khiến người cô toàn mùi đồ ăn , ta nên đi tắm.

"Mát quá."

Tắm lưng trần thoát ẩn thoát hiện qua tấm kính . Quên không cho chúng ta biết là cô gái nhỏ trước đây giờ đã 16 tuổi. Cô cao ráo hơn rồi, gương mặt xinh xắn hơn . Cô đã biết ăn diện... Cô cũng biết yêu một người rồi.

Không biết giờ người đó ra sao liệu mọi thứ thế nào rồi. Thắc mắc cậu ấy đã cao hơn chưa ... Cô gái nhỏ nhớ giọng của cậu ấy.

Tớ muốn nghe thấy giọng nói của cậu boruto. Tớ nhớ cậu chết mất.

___

"Được rồi hôm nay tới đây thôi!"

"Được rồi sư phụ."

Giọng nói trầm phát ra từ cậu thanh niên tóc vàng. Còn ai khác là người cô gái nhỏ mong chờ.

Cậu đã lớn , người cậu săn chắc. Giờ nhìn cậu rất cao ráo và khỏe mạnh.

"Sự phụ đợt này trông già quá!"

"Bớt nhảm nhí đi tắm đi hôi quá."

"Rồi rồi."

Gỡ bỏ trang phục xuống, cậu ta ngâm mình dưới ròng nước suối lạnh. Hình bóng một người con gái lại xuất hiện trong đầu ...

Sarada cậu sao rồi ta ? Cậu giờ chắc cũng là một người thiếu nữ rồi. Tôi nhớ cậu chết mất thôi !

Xong vụ việc này , tôi còn phải vượt qua cha cậu nữa mới có được cậu. Vậy nên khi mà tôi có được cậu .... Tôi sẽ ăn cho thật ngon mới được!

___

"Bác sasuke "

"Gì?"

"Giờ cậu ấy thế nào rồi?"

"Làm sao biết được ... Nhưng..."

"Nhưng gì ?"

"Khi ta giúp nhóc trong lúc mọi người đang cho rằng cháu là tội phạm, thì vợ ta và con gái ta phải chịu lời đàm tuế của làng vì ta đã giúp tội phạm."

Gì chứ sarada phải nghe những lời không hay vì mình sao? Còn luyên lụy tới bác sakura nữa..

"Cháu xin lỗi.. "

"Xin lỗi cái gì ?"

"Dạ?"

"Con gái ta bảo là mi là vô tội nên không phải lỗi của mi."

"Thật là bác xưng với cháu kiểu tây đó hả?"

Biết sao giờ từ lúc chuyện đó xảy ra , với tính tình của sasuke cũng chả biết xưng với boruto như nào nữa .

____

"Sarada "

"Dạ mẹ?"

"Cơm ngon lắm.."

"Vâng.."

"Đ-"

"Mẹ ơi "

"Hả?"

"Mẹ đã chờ đợi cha nhiều không đến bây giờ mà vẫn bị xa cách?"

"Từ lúc cha con bỏ làng đi từ lúc đó chắc được mấy năm xong cha con đi để chuộc tội thì tính ra hơn 7 năm .."

"Nhưng sao mẹ không bỏ cuộc vậy ạ ?"

"Vì mẹ yêu cha con , tình yêu sẽ giúp con người ta vững vàng hơn mà!"

Tình yêu ? Vững vàng?

Hẹn Ước-borusaraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ