Ngày nào Hạ Miên và Ninh Thiều Bạch cũng nấu cháo điện thoại với nhau, ngoài kể mấy chuyện thú vị hài hươc gặp dưới quê, cũng đá đưa thêm khi nào thì Ninh Thiều Bạch tới.

Tình huống bây giờ hoàn toàn trái ngược, trở thành Hạ Miên chạy sau mông hỏi, Ninh Thiều Bạch sống chết không trả lời, giúp cô trải nghiệm được cảm giác dày vò mỏi mắt chờ mong.

Cho đến hôm qua khi đã lên xe lửa, Ninh Thiều Bạch mới báo Hạ Miên đã xuất phát.

“Sao lại đi xe lửa?” Hạ Miên khó hiểu, “Tôi tưởng anh lái xe đến chứ.”

Ninh Thiều Bạch ở đầu bên kia hơi im lặng, thở dài đáp, “Xe bảo dưỡng rồi, cô lại giục tôi gấp như vậy, đành phải ngồi xe lửa thôi.”

“Thế thì vất vả cho bác sĩ Ninh quá.” Hạ Miên bật cười.

Giữa trưa nhận được điện thoại của Ninh Thiều Bạch, báo là đang trên đường từ thành phố Minh về huyện Minh Khê.

Nhẩm thời gian, chắc khoảng hai tiếng nữa.

Thoáng chốc thời gian trở nên thật dài, cứ cách mấy phút là Hạ Miên lại muốn chạy đến giao lộ nhìn một lần, cuối cùng bản thân không chịu nổi nữa, dứt khoát dẫn Tiểu Phong ra cửa hàng tạp hóa bên đường chờ.

Trên chiếc TV 24 inch đang chiếu một bộ phim võ hiệp nổi tiếng, đúng là cách tốt để giết thời gian.

Lúc này trong ngoài cửa hàng tụ tập không ít người, đây chính là chiêu trò marketing ở đây, mấy người rảnh rỗi đến xem TV không muốn đi sẽ thuận tiện mua vài thứ để được ở lại.

Tiểu Phong nhìn vị đại hiệp nhảy từ trên trời xuống, nhỏ giọng thì thầm với Hạ Miên, “Ông hai kìa.”

Hạ Miên bật cười, nhẹ giọng đáp lại, “Đúng rồi.”

Trong bộ phim này Mao Chí Sơn sắm vai vị cữu cữu bế quan tu luyện của nam chính, vào thời khắc y sắp bị giết thì nhảy ra cứu, cuối cùng truyền thụ cho võ công gì gì đó, vẫn là kiểu nhân vật thế ngoại cao nhân.

Chủ yếu vì Mao Chí Sơn không phải diễn viên chính quy.

Những người khác thì chỉ tình cờ bước vào tuyến này ở độ tuổi trung niên, không để ý nhiều đến cách thức và kế hoạch của vở kịch, đa phần cứ thu hút là đóng, vừa quay phim vừa tăng độ nổi tiếng, đóng được vai nào thì nhận vai đó, vì thế trước mắt nhân vật quen thuộc nhất chính là kiểu này.

Hạ Xuyên đương lúc thất tình cũng bị bộ phim hấp dẫn, đột nhiên hỏi Hạ Miên, “Miên Miên, em có cảm thấy cái người kia giống chồng cô hai nhà mình lắm không?”

Hạ Miên hơi sửng sốt, liếc mắt nhìn sang Tiểu Phong, cười ha ha trả lời, “À, hình như có chút.”

Việc Hạ Văn Nguyệt mở nhà máy có kể với mọi người trong nhà, nhưng chuyện chú Mao Chí Sơn trở thành diễn viên, Hạ Văn Nguyệt từng dặn riêng không được nhiều lời.

Chủ yếu vẫn là vì nhà họ Mao, giả sử đám người ấy biết cô hai mở nhà máy, nhưng thế thì đã sao, thành phố Yến lớn như vậy, căn bản không tìm ra nổi một gia đình Hạ Văn Nguyệt cỏn con, mà dù có tìm được, với tình cảnh bây giờ cũng chẳng làm được gì.

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ