Chương 9.

608 56 0
                                    

(Mười lăm)

"Thịnh Tuyển Ninh, mười lăm tuổi, học sinh năm nhất Trường Cao trung số 1 thành Bắc."

"Vâng."

"Thịnh Trường Trạch và Lạc Minh Vũ là cha mẹ của cậu."

"Vâng."

"Mấy ngày trước khi xảy ra chuyện, cậu có thấy bố mẹ có gì bất thường không?"

"Tôi...không biết." Thịnh Tuyển Ninh vẫn còn ngây ngô ngồi trong phòng thẩm vấn của cục cảnh sát, trên người vẫn mặc đồng phục cao trung. Cậu bị đưa thẳng đến đồn cảnh sát khi ở bên ngoài đống đổ nát của ngôi nhà của mình.

"Cậu có biết một tháng trước ở công trường xây dựng của bố cậu, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn không?"

"Không biết." Ánh mắt Thịnh Tuyển Ninh co lại, môi run rẩy.

Cho dù là Thịnh Trường Trạch, Lạc Minh Vũ, hay Thịnh Tuyển Ninh mười lăm tuổi, đều ghi nhớ một điều, bọn họ đều là người thường. Cho dù Thịnh gia có không tầm thường, cho dù bọn họ có một chút liên hệ với dòng chính của Thịnh gia. Thịnh Tuyển Ninh đã được Thịnh Trường Trạch dạy từ khi còn nhỏ, không cần vì một chút hư vinh, đem dòng họ này coi như đề tài nói chuyện của mình.

Nhưng trong lòng cậu hiểu rõ, nhà bọn họ và Thịnh gia có liên quan không nhỏ.

Thịnh gia cây to đón gió, chuyện lần này bất luận là có người muốn thông qua Thịnh Trường Trạch liên lụy Thịnh gia, hay là Thịnh gia kết thù báo ứng đến Thịnh Trường Trạch, cuối cùng tất cả đều đổ lên đầu Thịnh Tuyển Ninh.

Cậu không biết câu hỏi nào của viên cảnh sát là gợi ý, câu nào là dụ dỗ. Cậu mở to mắt, nước mắt chỉ buồn tẻ mà chảy xuôi. Bây giờ không ai có thể dạy cậu làm thế nào để tránh cạm bẫy trong lời nói của đối phương, cậu cũng không biết câu trả lời nào của mình sẽ tạo thành sai lầm lớn.

Cậu chỉ có thể một lần lại một lần nói: "Tôi không biết."

"Không biết."

"Không biết..."

Ngọn đèn phát ra ánh sáng mạnh bị vặn vẹo, Thịnh Tuyển Ninh theo bản năng đưa tay lên che mắt.

"Chúng tôi biết công ty của bố cậu vì bồi thường cho những công nhân bị tai nạn tại công trường, vòng quay tài chính đã đứt gãy. Ông ấy đã thử rất nhiều cách để có được khoản đầu tư lớn trong một tháng qua. Nhưng hiển nhiên, cho đến trước khi xảy ra hỏa hoạn, hoạt động của công ty đứng tên ông ấy vẫn trong trạng thái tê liệt như cũ."

"Nguyên nhân gây ra hỏa hoạn là do rò rỉ khí gas, chúng tôi nghi ngờcha mẹ của cậu rất có khả năng là tự sát."

"Mà công ty của bố cậu thiếu nợ 400 vạn, chỉ có thể để cậu trả, cậu mới chỉ có mười lăm tuổi."

400 vạn, từ đây đè ở trên người Thịnh Tuyển Ninh.

Rõ ràng buổi sáng vẫn còn tốt, như thế nào chỉ qua mấy giờ, cậu liền hai bàn tay trắng. Không người thân, không tiền bạc, không quyền lựa chọn tương lai.

Cậu đột nhiên hận họ Thịnh của mình, dòng họ này phong quang vô hạn, lại chưa bao giờ mang lại cho cậu bất kỳ lợi ích nào. Sau khi nhà Thịnh Tuyển Ninh xảy ra chuyện, cậu chưa bao giờ liên lạc với dòng chính của Thịnh gia. Nếu Thịnh Trường Trạch trong vòng một tháng đã tìm hết tất cả biện pháp, cũng không thể giải quyết được 400 vạn này. Cậu chỉ là một học sinh cao trung mười lăm tuổi, không có khả năng có mặt mũi hơn so với cha mình nhi.

[ĐM/Hoàn] Sau Khi Kết Hôn Tổng Tài Không Về NhàOnde histórias criam vida. Descubra agora