Trong hẻm núi, bốn chiếc Tia Chớp đứng yên bất động.

Đường Trấn vừa bị dọa toát mồ hôi lạnh đầy lưng, lúc này không nhịn được bực bội nói: "Tôi nói cậu phải tự biết thân biết phận, nói thật một Tàn nhân loại như cậu, có lần nào không cần người khác chùi đít hộ đâu, cút về đây cho ông!"

"Đường Trấn!"

Lý Hữu Phương nhịn không được kêu một tiếng, đôi mắt cậu ta trống rỗng, cổ họng nghẹn ứ, "Cậu, cậu... cậu đừng nói nữa."

Đường Trấn trợn mắt nhìn cậu ta, khịt mũi: "Sao vậy, được tiểu Khương cứu một lần, hiện tại bắt đầu bảo vệ cậu ta? Tôi nói cho cậu biết, phải quen lâu mới biết, tên này không bao giờ khiến người ta bớt lo cả."

Lý Hữu Phương không nói nên lời, hai tay cậu ta run rẩy.

Trong buồng lái, màn hình trước mặt cậu ta hiện lên ba hàng chữ, là liên lạc viễn trình nhận được tin nhắn:

<Đi trước>

<Đừng ngoảnh lại>

<Lần này nghe kỹ lời tôi>

Lý Hữu Phương đột nhiên nhắm mắt lại - cậu ta biết, những tin nhắn tương tự chắc chắn đang nhấp nháy trên màn hình của Joe và Eri vào lúc này.

Là Khương Kiến Minh... anh bảo họ đừng ngoảnh lại...

"Được, được, Đường thiếu đừng nóng giận, tớ lập tức trở về... !"

Khương Kiến Minh nghiến răng dùng sức, ầm một tiếng, cánh tay máy đang đè lên vai anh, cuối cùng cũng bị đẩy ra.

Tầm nhìn trước mắt rộng mở, anh nhìn thấy con Á Chủng nhện khổng lồ kia.

Thứ này hình như cũng bị đá rơi trúng, trên người có thêm vết thương mới. Tuy nhiên, tiếng động vẫn khiến nó quay đầu lại, vẫn là hai hàng mắt xanh đục ngầu kia.

Khẽ thở hổn hển, Khương Kiến Minh đè giọng nói: "Dựa theo kế hoạch ban đầu đi tiếp, tối thiểu chạy thêm nửa tiếng... Tìm một chỗ an toàn cắm trại, tớ sẽ nhanh chóng qua tập hợp với mọi người."

Đường Trấn: "Được, nhưng cậu mau lên đấy."

Khương Kiến Minh "ừm" rồi tắt liên lạc.

Anh không hề hoảng sợ, mà trái lại hết sức bình tĩnh.

Nhớ tới vài năm trước, khi Nguyên soái Trần lôi kéo anh tán gẫu đã nói: Chiến trường biến động trong nháy mắt, một chỉ huy dù khôn ngoan đến đâu, cũng không thể luôn đoán trước được mọi tình huống.

Vì vậy, với tư cách là một vị chỉ huy, một viên tư lệnh, phẩm chất quan trọng nhất không phải là liệu sự như thần——

Mà là, kịp thời ứng biến.

Anh thở hổn hển, cầm vòng tay Tuyết Cưu. May mắn thay anh còn dự trữ năng lượng cho Tuyết Cưu, chuyện không nghiêm trọng.

Chỉ cần ......

Hiện tại nhanh chóng lên Tuyết Cưu... bay đến hẻm núi bên kia...

"Khụ khụ... khụ...!"

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin