2. Tối

156 16 0
                                    

Cả hai vào bên trong ngôi nhà, quả thực bên trong rất rộng lớn, nội thất đều đầy đủ và hiện đại nhưng vẫn mang lại cảm giác cô đơn đến rợn ngợp hệt như ngôi nhà của cô...

Vinny lẳng lặng cất chìa khóa, treo áo khoác lên rồi chuẩn bị đi lên lầu.

"Cậu không còn gì muốn nói với tôi nữa sao...?", Yumi lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.

"Nói gì chứ?", Vinny suy nghĩ một lúc rồi đáp, ánh mắt cố tình lảng đi chỗ khác.

"Vinny...tôi xin lỗi.", Yumi cắn môi, "xin lỗi cậu rất nhiều...".

Vinny quay người lại, "tại sao lại xin lỗi tôi?"

"Tôi đã chỉ nghĩ đến cảm xúc của riêng tôi, tôi biết cậu đang ở trong tình cảnh khó khăn tới mức nào...", giọng Yumi run lên, "lẽ ra tôi phải...".

"Được rồi.", Vinny cắt ngang, anh hằn giọng một tiếng, "không cần chị thương hại tôi."

"Ý tôi không phải-...".
Nói đoạn, Vinny bỏ lên lầu một mạch. Mái tóc Yumi rũ xuống, che lấp cả khuôn mặt buồn bã. Có lẽ cô đã nói gì động đến lòng tự trọng của Vinny sao?

Cô ngồi khoanh chân lại trên chiếc ghế sô pha to lớn, không ngừng thấy bản thân mình có lỗi. Cô nheo nheo đôi mí mắt đã mệt nhoài vì khóc lóc, cơn buồn ngủ đột ngột ập tới không hề báo trước. Cô ngáp dài một cái rồi từ từ khép hàng lông mi ươn ướt lại.

Vinny đi xuống, trên tay cầm một chiếc chăn bông ấm áp. Có lẽ anh đoán trước được Yumi sẽ tựa vào ghế sô pha mà ngủ ngon lành thế này. Vinny thở dài, nhẹ nhàng đến cạnh để không đánh thức cô, cũng nhẹ nhàng như thế mà đắp chăn lên cho cô.

Xong xuôi mọi thứ, anh trộm nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt chứa đầy ân cần ấy khác hẳn so với anh chỉ vừa cách đây nửa tiếng.

"Vinny, đừng đi...", Yumi thì thầm nói trong cơn mơ.

Vinny vò vò mái tóc rối của mình, anh cụp mắt xuống, khẽ vuốt tóc cô một cái.

"Tôi xin lỗi, Yumi."

Việc bây giờ quan trọng hơn hết là kiếm đủ tiền để làm phẫu thuật cho mẹ anh nên anh không còn tâm trạng hay thời gian dành cho cô nữa. Anh không muốn cô phải chịu thiệt thòi trong chính mối quan hệ này, anh luôn âm thầm đối xử dịu dàng với cô như thế dù không thể nói ra thành lời, cũng không thể tâm sự với ai.

Vinny ngồi thụp xuống nền nhà lạnh lẽo, anh ôm lấy chú mèo Jack đi ngang qua mà nằm ngay luôn xuống sàn rồi thiếp đi.

*

Vinny choàng tỉnh dậy, đôi mắt nheo nheo lại vì ánh mặt trời chiếu vào. Anh quay sang không thấy Yumi đâu, chợt nghĩ cô đã về rồi thì đột nhiên nghe thấy tiếng lục cục dưới bếp.

Anh uể oải lê bước về phía gian bếp.

"Dậy rồi sao? Ăn sáng đi.", Yumi mỉm cười trong khi ngồi trên bàn ăn, trước mặt bày hai đĩa cơm chiên thơm lừng.

"Thôi khỏi, chị ăn đi."

"Đằng nào tôi cũng cất công nấu rồi. Không thể cứ thế đổ đi được."

Vinny ngẫm nghĩ gì đó một lúc, anh nhìn chằm chằm vào đĩa cơm trước mắt. Cuối cùng cũng quyết định ngồi vào ghế và dùng bữa.

"Tôi nấu được chứ?", Yumi cười nói.

"Ừ.", có lẽ đây là lần đầu tiên Vinny được ăn một bữa thật sự và tử tế sau một khoảng thời gian rất dài đằng đẵng chỉ ăn mỗi ramen.

Anh chậm rãi thưởng thức món cơm, anh vẫn luôn trân quý những điều nhỏ nhặt Yumi làm cho mình kể cả khi tối hôm qua hai người đã xảy ra những đổ vỡ trong mối quan hệ. Anh vẫn còn yêu Yumi nhiều lắm, vì vậy anh muốn bảo vệ cô, tất cả những gì anh có thể làm để bảo vệ cô hiện tại là sự chấm dứt.

"Hôm nay là cuối tuần mà nhỉ...", Yumi ấp úng một lúc, "sáng nay cậu rảnh chứ?"

"Tôi định đi luyện tập nhưng để làm gì?"

"Thế thì thôi vậy.", vẻ mặt cô thất vọng.

"Chị có gì muốn nói sao?", Vinny dò hỏi.

[VinnyxYumi] Rouge || Windbreaker || EdnaWhere stories live. Discover now