CHAP 18

202 18 0
                                    

Một năm trôi qua Hanbin giờ đã là sinh viên năm cuối, vừa đi học vừa đi thực tập ở tập đoàn, vừa phải ôn thi tốt nghiệp, làm anh không có thời gian ở bên em nhiều. Zhang Hao hiểu chứ, dù gì anh phải gánh vác cả tập đoàn sau này, anh đương nhiên phải học thật gấp nhiều lần người ta rồi. Còn em thì tự nguyện làm ô sin cho anh, nào là cơm trưa mang tới tập đoàn, nào là cơm chiều đầy đủ chất dinh dưỡng, bữa tối nhẹ các kiểu, cả sữa nữa, Sung Hanbin không khéo thì thành con heo mất thôi. Người ta nói ông trời không phụ lòng người, Hanbin vốn đã có máu thiên tài, ba là giám đốc bệnh viện trung ương, còn mẹ thì tay trắng gầy dựng tập đoàn, di truyền gen hoàn hảo, đã thế còn học hành chăm chỉ thêm sự hậu thuẫn tuyệt vời của em người yêu Zhang Hao dễ thương nên việc ẵm tấm bằng giỏi là chuyện hiển nhiên.

Sau tiệc chia tay ở trường, anh còn tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở sân sau nhà, đương nhiên là không thể không có sự có mặt của Zhang Hao, Jiwoong và Matthew.

- 1,2,3 dô chúc mừng Sung Hanbin thoát kiếp học hành - Matthew là người hào hứng nhất

- Chúc mừng Sung Hanbin tốt nghiệp loại giỏi - Jiwoong xoa đầu thằng em

- Chúc mừng tổng giám đốc tương lai - Zhang Hao nhìn anh với ánh mắt tự hào

- Cám ơn mọi người rất nhiều

1 tiếng .. 2 tiếng.. 3 tiếng

- Cám ơn .. hức.. mọi người nhiều lắm.. hức

- Lý do?

- Lên .. hức cơn sảng .. hả mày?

- Trời ơi sao mà hai người say dữ vậy hả? - Zhang Hao nhìn người yêu và tri kỉ người yêu đang say mà bắt đầu lảm nhảm - Jiwoong hyung tội cho hyung quá đi

- Haizzz Matthew Matthew đi về em say quá rồi - Jiwoong lay con cáo lười đang nằm dài ra bàn dậy

- Em .. muốn chơi nữa.. - cái giọng nhè hết nói nổi

- Thôi hyung đưa hyung ấy về nhà đi, hôm nay vui quá đi - Zhang Hao tươi rói nhìn anh hai

- Ừ vậy hyung về nha - quay sang vác Matthew lên - Matthew đi về, ngoan đi về

- Về cái gì.. hức.. anh .. em - bó tay, Jiwoong à bảo trọng nha

- Còn cái ông thần này nữa - Zhang Hao khoanh tay nhìn Hanbin - aishh thật là - nói thì nói vậy thôi chứ em cũng ráng lôi anh vô nhà, sau đó thì bắt tay vào dọn cái bãi chiến trường, có 4 thằng mà uống 30 chai, đã vậy còn ăn tùm lum món, chỉ tội Zhang Hao nhà này, sau 2 tiếng đồng hồ mọi thứ lại đâu vào đấy.

- Ôi trời ơi cái lưng vàng ngọc của tôi, lần đầu cũng là lần cuối, lần sau đi nhà hàng đi. Bực mình à

Em độc thoại một hồi sau đó lại tiếp tục sự nghiệp vác anh người yêu lên phòng ngủ, cũng may mai là chủ nhật chứ không là tiêu rồi, tổng giám đốc kiểu gì thế này không biết. Đặt anh xuống giường, chỉnh lại điều hòa, đắp chăn ngay ngắn cho anh, em không vội ra ngoài ngay mà nán lại ngắm anh, nó trở thành thói quen của em 1 năm mấy gần 2 năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thật

- Lần đầu tiên gặp anh, anh có biết anh rất rất rất khó ưa không? Nếu không nói là đáng ghét, em đã hận anh lắm đó, đồ xấu xa, vậy mà sau khi ở nhà anh làm osin không công thì lại yêu anh, đúng là ghét của nào trời trao của đó mà, đồ đáng ghét - em nhéo vào mũi anh - Nhưng em cũng thấy biết ơn và hạnh phúc lắm cơ, vì sao hả? Vì anh đã yêu em, anh nói em là người quan trọng nhất trong đời anh, anh không biết là em hạnh phúc như thế nào đâu, lúc em bị bắt cóc, khi em thấy anh đạp cửa xông vào em đã cám ơn Chúa, vì em biết anh không bao giờ bỏ rơi em, em yêu anh thật sự yêu anh, Hanbin ah - em cúi xuống hôn nhẹ vào môi anh, một cánh tay vòng lên cổ kéo em xuống, ấn vào một nụ hôn sâu.

BINHAO | WE BELONG TOGETHERWhere stories live. Discover now