Giữa ánh lửa và bụi mù, băng vụn và đá vỡ, đầu sinh vật ngoài hành tinh nhất thời bị che phủ.

Đột nhiên, trong cơ thể nhện khổng lồ truyền đến một âm thanh quái dị, cái bụng hình bầu dục ghê tởm vặn vẹo, một sợi tơ nhện cực dài từ đuôi phun ra!

Nếu vướng phải thứ này, chỉ có một đường chết, Tuyết Cưu hiểm trở nghiêng mình tránh, xoay mình bay lên giữa không trung. Khương Kiến Minh mở buồng lái, bám lấy khung máy trước ngực và hét lên: "Seth——"

Cơ giáp xanh đen bay tới theo tiếng gọi, trong buồng lái không có người, chỉ có trí não lập lòe trên màn hình.

<Cảnh báo, cảnh báo nguy hiểm...>

Giọng nói của Seth sắc nhọn dị thường: <Kết quả so sánh thông minh mới nhất, mức độ tương xứng với sinh vật ngoài hành tinh cấp B "Nhện mặt quỷ*" đạt 68%...>

*Gốc là nhện bụng mặt quỷ, tức là bụng có lớp lông hoa văn mặt quỷ

<Xin chủ nhân rời đi ngay lập tức, gâu gâu! Xin rời đi ngay lập tức, gâu gâu! >

Trái tim Khương Kiến Minh đột nhiên chùng xuống ... Á Chủng, chỉ loài đột biến đặc thù từ những sinh vật ngoài hành tinh bình thường, mạnh mẽ và khó đoán hơn nhiều so với đồng loại. Nếu độ tương xứng của so sánh thông minh nằm trong khoảng 80% đến 30%, thì có khả năng là Á Chủng.

Mà dựa theo lời Seth, dị sinh vật bị thương dạng nhện này, có lẽ chẳng phải Á Chủng cấp C...

Mà là một Á Chủng cấp B!

Tình huống này tuyệt đối bất thường, nhưng hiện tại không có thời gian để suy nghĩ. Khoảnh khắc Tuyết Cưu và Tia Chớp song song, Khương Kiến Minh thả người nhảy, trực tiếp rơi từ Tuyết Cưu xuống khoang điều khiển Tia Chớp!

Anh kéo dây an toàn: "Seth, đổi quyền điều khiển! Mày điều khiển Tuyết Cưu, nghe lệnh từ xa của tao."

<Nhận lệnh, đã trao quyền điều khiển! >

Khương Kiến Minh đặt tay lên bàn điều khiển, đôi mắt nhanh chóng tìm người dựa trên điểm sáng tương ứng với định vị của đồng đội, đồng thời mở liên lạc: "Bình tĩnh một chút, có nghe thấy tôi không?"

Tuy nhiên... khung cảnh đã hoàn toàn hỗn loạn.

Joe đã sợ hãi bỏ chạy từ lâu, lúc này đang quay đầu chạy xuống sườn núi; Eri thấy nhện khổng lồ bò về hướng này, cũng thét chói tai rồi bất chấp chạy; Đường Trấn muốn quay lại cứu Bối Mạn Nhi, trong lúc nghiêng mình suýt nữa va phải cơ giáp của Lý Hữu Phương...

Tình hình nằm ngoài tầm kiểm soát, đây đơn giản không phải là trạng thái có thể giao chiến với dị sinh vật.

Khương Kiến Minh đưa ra phán đoán trong nháy mắt: "—Đừng quay lại, mọi người chạy thẳng về phía trước, tốc độ tối đa!!"

Đường Trấn rống to: "Cơ giáp Mạn Nhi hỏng rồi, tớ phải cứu cậu ấy!!"

Khương Kiến Minh điều khiển Tia Chớp rơi xuống, trực tiếp chuyển sang dạng lục địa giống đồng đội giữa không trung, bốn chân máy ầm ầm đáp xuống đất.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now