6. Ôm

768 87 12
                                    


Shin đột nhiên ôm Nagumo từ phía sau, khi hắn đang thẫn người trên băng ghế đá. Hắn biết hành động tiếp cận của cậu không mang tính sát khí vậy nên cũng muốn xem cậu giở trò gì. Chỉ là hắn ngạc nhiên khi nhận được một cái ôm đột xuất như vậy.

- Ah Shin~ Chào buổi chiều, liệu tôi có thể hỏi tại sao cậu lại làm thế này không?

Không khí phía sau Nagumo đột nhiên yên ắng, phải mất vài giây hình như Shin mới cố gắng cất giọng thành lời.

- Chả có gì. Tôi chỉ nghĩ ai đó nên cho anh một cái ôm vì anh đã cố gắng trong thời gian qua rồi. Anh Sakamoto không thể làm nên coi như tôi làm thay cho anh ấy đi.

Nagumo ngạc nhiên mất vài giây, hắn nhanh chóng đoán ra được lý do bắt nguồn từ đâu.

- Sakamoto kể cậu nghe hết rồi à?

Shin không đáp, Nagumo cũng coi như đó là một sự đồng ý. Hắn chạm lên tay Shin, cứ ngỡ như mình đang được bao bọc trong làn gió mùa xuân. Mùi hương từ người Shin hầu như mang đến cảm giác yên bình. Hắn không biết tại sao lại được Shin gom vào sự chăm sóc của cậu, song điều đó cũng không hẳn là tệ.

- Cảm ơn cậu nha, vậy liệu cậu có thể ôm tôi thêm vài giây nữa được không?

- ...Được.

Nagumo thả trọng tâm cơ thể vào vòng tay của Shin, cơ mặt hắn giãn ra không còn nụ cười như trước nữa. Suốt ngần ấy năm, hắn thật sự mệt mỏi, cũng mang bi thương giấu nhẹm vào chiếc hộp rồi giấu đi. Sakamoto đã vượt qua và bước tiếp còn hắn thì mãi mãi ở lại khoảnh khắc ấy.

Nagumo không có động cơ nói cho ai biết. Nhưng không hiểu sao khi Shin đã tình cờ tìm ra chiếc hộp đen hắn đã chôn giấu, trái tim hắn không giận dữ mà cảm thấy nhẹ người.

Ít nhất thì trong giây phút ít ỏi này đây, cậu không cố moi móc phá banh cái hộp đen để nhìn vào tất cả sự yếu đuối quằn quại mà hắn luôn cố giấu. Trái ngược thay, Shin để chiếc hộp ấy đóng như cũ rồi cậu lại ôm ấp chiếc hộp đó thật chặt vào lòng và chia sẻ hơi ấm của mình.


NaguShin | Liar and EsperWhere stories live. Discover now