Chương 1

303 37 21
                                    

1.

Ta có một người sư tôn, ngoài ra còn có thêm ba vị sư huynh nữa.

Sư tôn của ta là một người cực kỳ lợi hại, y không chỉ xinh đẹp mà còn vô cùng mạnh, ở khắp cả tu chân giới này, sư tôn tự xưng thứ nhì thì chắc chắn không có kẻ nào dám nhận mình đứng thứ nhất.

Sư tôn là độc nhất vô nhị.

Được làm đệ tử của sư tôn, ta vui lắm, thậm chí nằm mơ còn không biết có mơ nổi không.

Ta vốn tư chất tầm thường, căn cốt cũng thấp kém, thật ra lúc đến tông môn đăng ký báo danh, ta nghĩ nếu có thể được nhận làm đệ tử ký danh đã là quá tốt rồi, nào ngờ sư tôn nhìn trúng ta, chọn ta làm đệ tử chân truyền của ngài luôn.

Ta có chút không hiểu sư tôn nhìn trúng ta ở điểm nào.

Lúc y chọn ta làm đệ tử chân truyền, không riêng gì ta mà mấy vị trưởng lão lẫn chưởng môn đều tròn mắt kinh ngạc. Bọn họ khuyên sư tôn nên suy nghĩ lại, ta chẳng có tài cán gì, tư chất thì chả ra làm sao, tông môn nơi đây cũng không thiếu gì đệ tử, việc gì phải chọn lấy một kẻ như ta.

Tuy họ nói không sai, nhưng mà ta vẫn cảm thấy hơi buồn buồn, ta tự biết mình không tốt rồi nên không cần nói nặng như vậy đâu.

Sư tôn không hề quan tâm lời bọn họ nói, cứ một mực đòi chọn ta, cơ mà sư tôn ngầu lắm nha, mấy vị trưởng lão mới bị y liếc một cái thôi mà mặt đã muốn trắng xanh cả một mảng, chưởng môn cũng không nằm trong ngoại lệ.

Ta sẽ không nói là mình đã hả hê đến mức nào đâu, cảm giác được người khác bênh vực đúng là thích ghê, mà người ấy lại còn là sư tôn nữa.

Sư tôn ta độc nhất vô nhị là thật đấy, trên dưới sư môn đều không dám cãi lời y đâu, đến cả chưởng môn còn không dám kia mà.

2.

Khác với ta, ba vị sư huynh của ta siêu lợi hại, dĩ nhiên so với sư tôn thì còn kém xa lắm.

Đại sư huynh là một người hòa nhã và lương thiện, Nhị sư huynh thì tính tình hơi lạnh lùng, ít nói nhưng chung quy vẫn là người tốt. Chỉ có Tam sư huynh là hơi khó gần, mỗi lần gặp ta hắn đều kiêu căng hất cằm bảo ta nên tránh xa hắn một chút, lại gần quá mắc công lại lây bệnh ngu cho hắn.

Ta buồn lắm nhưng không nói được gì, chỉ lặng lẽ kéo dài khoảng cách đối với Tam sư huynh.

Nhưng bù lại Đại sư huynh và Nhị sư huynh đều đối xử với ta rất tốt, mặc dù ít khi gặp nhau vì hai huynh ấy đều bận công việc riêng, nhưng mỗi khi có cơ hội gặp mặt, hai người họ đều sẽ lén lút cho ta một ít đồ.

Khi thì là đồ chơi, khi thì là đồ ăn vặt.

Ta rất quý những món đồ này nên vẫn chưa dám dùng, chỉ gọn gàng cất nó vào một góc trong túi trữ vật để giữ gìn.

3.

Mà ấy, mặc dù tất cả đều là đệ tử chân truyền của sư tôn, nhưng hình như chỉ có ba vị sư huynh mới là đệ tử đích thực, còn ta thì giống kẻ ăn không ngồi rồi hơn.

Lúc hoàn tất lễ bái sư, sư tôn có đưa cho bọn ta một vài cuốn kiếm pháp, bảo mấy sư huynh đệ tự học lấy với nhau, sau đó y phất tay áo bỏ đi mất.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 04, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[JJK fanfic] [GoYuu] Sư tôn, như vậy cũng được ư?Where stories live. Discover now